có thể không lấy tiền đã để người ta mang hàng đi? Thư Á Nam, ngươi đúng
là kẻ ngu ngốc nhất trên đời! Bị người ta bán rồi còn đếm tiền hộ lão!”
Vừa thoáng phân tâm, Thư Á Nam không để ý đến hiệu lệnh của
Phương di, bèn quên đi theo các thiếu nữ, đến lúc bị Phương di to tiếng
khiển trách mới bừng tỉnh. Nàng tự nhủ chưa phải lúc trở mặt, đành gắng
gượng bước đuổi theo các thiếu nữ đến trước mặt khách.
Sự sượng sùng lúng túng cùng khuôn mặt mộc không son phấn của Thư
Á Nam lập tức thu hút ánh mắt của mấy vị khách làng chơi. Tùng gia ngồi
chính giữa giơ tay chỉ vào nàng: “Người này mới đến đúng không?”
“Tùng gia quả là tinh tường!” Phương di vội cười hùa vào nói: “Hôm
nay vừa tới, còn chưa kịp dạy dỗ lễ nghi, để Tùng gia chê cười rồi.”
“Ta chọn cô nương này!” Tùng gia vẫy tay gọi: “Đến đây uống rượu
với ta.”
Thư Á Nam đứng chết trân tại chỗ, Phương di liền mắng: “Mau đi mời
rượu Tùng gia đi, còn ngây ra đấy làm gì?”
Thư Á Nam tần ngần một lát, đành gượng gạo đi lên trước, nâng bình
rượu rót đầy chén cho Tùng gia. Lúc bưng chén rượu đưa tới trước mặt
Tùng gia, Thư Á Nam vô tình nhìn thấy hình xăm mãnh hổ trên cánh tay gã,
nàng lập tức đoán được thân phận của đối phương, Tùng Phi Hổ! Đại đương
gia của Tào Bang! Tào Bang là một hắc bang đứng đầu Giang Nam, xét về
thế lực hoàn toàn không thua kém Tô gia và Nam Cung thế gia. Nếu nói Tô
gia ở Kim Lăng và Nam Cung thế gia là đại thụ của giới bạch đạo Giang
Nam thì Tào Bang chính là đại vương hắc đạo.
Hiện tại, kẻ đứng đầu hắc đạo Giang Nam đang cầm chén rượu nhìn
nàng. Thư Á Nam chợt thấy mình giống như cừu non trong tầm ngắm của
mãnh hổ. Nàng hoảng loạn, tay mềm nhũn làm rơi bình rượu xuống đất vỡ
choang khiến cả đám người giật thót mình.
“Ngươi đúng là đồ vô dụng không biết trời cao đất rộng, sao lại có thể
thất lễ trước mặt Tùng gia?” Phương di sợ tái mét mặt, vừa mắng Thư Á
Nam vừa vẫy tay để hai cô nương khác qua thay nàng. Hai nữ tử vội vàng