là một trong thượng tứ tướng Thiên Môn, cô nương chịu làm môn hạ của ta
cũng sẽ không hạ thấp mình.”
Thư Á Nam không ngờ Mạc gia lại là tông sư trong đám lừa gạt, nếu là
lúc mới học thiên thuật, nàng nhất định sẽ mừng phát điên vì lời đề nghị của
Mạc gia, nhưng sau khi nghiền ngẫm tự học những điển tịch Thiên Môn của
Nam Cung Phóng, nhãn lực của nàng đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Nàng
mỉm cười tạ lỗi với Mạc gia: “Đa tạ ý tốt của Mạc gia, nhưng ta cho rằng
thiên thuật Mạc gia dạy không phải thiên thuật cao minh nhất.”
“Ồ? Vậy cô nương cho rằng, thiên thuật thế nào mới có thể gọi là cao
minh?” Mạc gia hứng chí hỏi.
“Tùy tâm tùy ý, biến hóa vô thường, trước chưa từng có, sau không
người theo.” Thư Á Nam nói dõng dạc: “Đạo trong thiên thuật nằm ở chỗ
đổi mới, không ngừng biến đổi phát triển, liên tục cọ sát thực tiễn, không
ngừng tôi luyện bản thân trong những lần thất bại. Những thứ này, e rằng
Mạc gia không thể dạy được.”
Mạc gia kinh ngạc ngây người hồi lâu, sau đó vỗ tay cảm thán: “Cô
nương có hùng tâm như vậy, lão hủ quả thực không thể dạy nổi! Xem ra lão
hủ đã không tìm nhầm người.”
Thư Á Nam ngẩn người, hỏi: “Mạc gia tìm ta có việc gì?”
Mạc gia không trả lời ngay mà xoay sang nói với thuật sĩ đoán mệnh:
“Tiểu Thẩm, ngươi nói kế hoạch của mình cho Thư cô nương nghe, theo ta
thấy, Thư cô nương là lựa chọn tốt nhất.”
“Vâng!” Thuật sĩ đoán mệnh liền đáp: “Mạc gia yên tâm, tiểu nhân
nhất định không khiến người thất vọng.”
Thư Á Nam thấy Mạc gia và gã thuật sĩ người hỏi người đáp, hoàn toàn
không để ý nàng có đồng ý hay không, đang định lên tiếng thì thuật sĩ đoán
mệnh đã lấy một hộp gấm vuông từ góc bí mật ra, cẩn thận mở hộp rồi đưa
hai tay tới trước mặt nàng. Trong hộp lấp láy ánh sáng màu xanh biếc mê
đắm lòng người. Thư Á Nam vốn không muốn cầm, nhưng thấy miếng ngọc