“Không được, không được!” Thiếu nữ xua tay lia lịa: “Có đánh chết ta
cũng không về nơi đó!”
Công tử áo xanh sa sầm mặt mày: “Có phải bảo ngươi về đâu, chúng ta
bỏ tiền đi chơi, ngươi sợ gì chứ?”
Thiếu nữ kinh hãi: “Làm gì có chuyện nữ nhân đến thanh lâu chơi
chứ?”
“Nữ nhân sao không thể đến thanh lâu chơi?” Công tử áo xanh không
đồng tình: “Bản công tử không tin có chuyện oái oăm vậy!”
Hai a hoàn nghe vậy sợ tái mét mặt, một người nói: “Công tử xin đừng
làm bừa, nếu không chúng nô tỳ sẽ bị lão gia trừng phạt mất.” Một a hoàn
khác vội vã lấy một chiếc áo bào mới tới: “Công tử mau thay áo khô, coi
chừng cảm lạnh.”
Công tử áo xanh mặc cho hai a hoàn cởi bỏ chiếc áo ướt, thay sang
chiếc áo mới, chợt thấy thiếu nữ đối diện ngây người nhìn chằm chằm ngực
mình, nét mặt đầy kinh ngạc. Công tử áo xanh cúi xuống nhìn, thì ra miếng
ngọc bội dưới cổ đang thu hút ánh mắt của thiếu nữ, y sờ miếng ngọc cười
nói: “Không ngờ ngươi cũng có nhãn quang, biết đây là bảo vật hiếm thấy.”
“Công tử hiểu lầm rồi.” Thiếu nữ vội thu lại ánh mắt, đáp: “Ta chỉ thấy
quen quen, hình như lúc trước đã thấy ở đâu.”
“Cái gì? Ngươi đã từng thấy? Thấy ở đâu?” Công tử áo xanh ngạc
nhiên hỏi. Thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ ngợi, đáp: “Ừm, hình như ở chỗ một
vị khách nào đó.”
“Ngươi nói bậy gì vậy!” Công tử áo xanh mặt biến sắc: “Phỉ Thúy
Phượng Hoàng là báu vật được ngự ban, thế gian độc nhất vô nhị, một nữ tử
thanh lâu như ngươi lẽ nào lại thấy được? Còn thấy ở chỗ một gã nam nhân
khốn kiếp nào đó?”
“Ta chỉ cảm thấy quen mắt, chưa dám khẳng định.” Thiếu nữ ngượng
ngùng cúi đầu, sau đó kiên quyết nói: “Nhưng thật sự ta thấy rất quen.”
“Ngươi nhìn kỹ lại xem! Đừng có nhìn nhầm nhé!” Công tử áo xanh
liền tháo miếng ngọc xuống nhét vào tay thiếu nữ: “Ngươi nghĩ kỹ xem,