Liễu Công Quyền thở dài: “Nếu có nhiều nhân thủ thì kiểm tra cả bến
thuyền dĩ nhiên tốt nhất rồi, tiếc là bổ khoái ở Tô Châu có hạn, chỉ có thể lựa
chọn. Thiếu nữ đó bắt cóc quận chúa, nhất định sẽ muốn nhanh chóng rời
khỏi Tô Châu. Xe nhanh hơn thuyền, lại dễ tìm hơn, dĩ nhiên cô nương ấy sẽ
lựa chọn thuê xe.”
Lận Đông Hải ngẫm nghĩ một lát, không kìm được giơ ngón tay cái lên
tấm tắc khen Liễu Công Quyền: “Quả nhiên không uổng danh thần bổ Liễu
Công Quyền!”
Liễu Công Quyền đã quá quen với cách tung hô như vậy, lão cũng
chẳng thèm nói lời khách sáo, xua tay bảo: “Chúng ta tới nha phủ Tô Châu
đợi tin đi, mong rằng các bổ khoái tận tâm tận lực có thể mau chóng tìm ra
manh mối.”
Hoàng hôn buông xuống, một bổ khoái đem theo một chủ xe tới nha
phủ. Lận Đông Hải cuống quýt hỏi: “Hôm nay có một đôi nam nữ đến thuê
xe rời khỏi Tô Châu phải không?”
Chủ xe gật đầu lia lịa: “Đúng là có một đôi phu thê trẻ, nói là phụ thân
lâm trọng bệnh, phải nhanh chóng về nhà kịp gặp mặt lần cuối. Lão Mã phu
xe đã đưa họ đi, được hơn nửa ngày rồi.”
Liễu Công Quyền vội hỏi: “Một trong hai người có phải có một vết sẹo
rất rõ trên má không?”
Chủ xe gật đầu khẳng định: “Không sai! Cô nương ấy tuy đã lấy tóc
mai che má, nhưng tiểu nhân vô tình nhìn thấy, dưới tóc đúng là có vết sẹo.”
“Họ đã đi đâu?” Lận Đông Hải vội hỏi.
“Hàng Châu, tiểu nhân đích thân tiếp đãi họ vì vậy còn nhớ…” Chủ xe
còn chưa nói dứt lời, Lận Đông Hải đã lao vút ra ngoài như một ngọn gió,
lớn tiếng hạ lệnh cho thuộc hạ: “Chuẩn bị ngựa! Đi Hàng Châu!”
Nhã Phong Lâu bên hồ Tây Tử ở Hàng Châu là tòa lầu nức tiếng Giang
Nam. Nằm ở khu vực cảnh sắc đẹp nhất ven hồ Tây Tử, cao ba tầng, bề
ngoài cổ kính khang trang, bên trong vô cùng xa hoa, Nhã Phong Lâu là