Nam Cung Hào lạnh lùng hừ một tiếng: “Chỉ cần ngươi làm chứng chỉ
ra mấy tên lão thiên này, ta có thể tha mạng cho ngươi!”
Tên tiểu nhị không do dự dập đầu lia lịa: “Tiểu nhân bằng lòng làm
chứng! Tiểu nhân bằng lòng làm chứng!”
Nam Cung Hào xoay sang phía mấy tên lão thiên, cười gằn: “Các ngươi
muốn báo quan, hay là xử theo luật?”
Mấy tên lão thiên đưa mắt nhìn nhau, tên cầm đầu hỏi giọng chua chát:
“Báo quan thì thế nào? Theo luật thì thế nào?”
Nam Cung Hào lạnh lẽo đáp: “Nếu báo quan, ta bảo đảm các ngươi sẽ
bị hành hạ tàn phế trong ngục; nếu xử theo luật, bỏ hết tiền các ngươi thắng
ra đây, sau đó mỗi người để lại một ngón tay rồi cút xéo.”
Đám người hiểu Nam Cung Hào không phải buông lời dọa suông, với
tầm ảnh hưởng của gã ở Hàng Châu, có hành họ chết trong lao tù cũng
không phải chuyện khó. Họ đưa mắt trao đổi với nhau, nhất tề gật đầu đáp:
“Chúng ta bằng lòng xử theo luật. Đưa dao đây!”
Vân Tương đang định cầu xin thay mấy lão thiên thì bị Nam Cung Hào
giơ tay ngăn lại, gã lạnh lùng nói: “Vân công tử, nể mặt công tử ta đã rất
nhân từ với chúng rồi. Nếu là lúc trước thì chí ít cũng phải phế đi đôi mắt
của chúng!”
Một tên hộ vệ sòng bạc trao đoản kiếm cho họ, mấy lão thiên không hề
chần chừ, mỗi người lần lượt cắt bỏ một ngón tay của mình. Bọn họ tuy đau
tê tái, trắng bệch mặt mày nhưng vẫn nghiến răng không kêu tiếng nào. Có
lẽ ngay từ khi đặt chân lên con đường làm lão thiên này, họ đã chuẩn bị sẵn
cho ngày hôm nay.
Nam Cung Hào đợi mấy tên lão thiên dìu dắt nhau rời khỏi mới quay
sang nhìn tên tiểu nhị đang quỳ dưới đất: “Ta hận nhất là kẻ tiểu nhân ăn
cháo đá bát. Tuy ta đã hứa tha mạng cho ngươi, nhưng ít nhất cũng phải lấy
cặp mắt ngươi mới hả được nỗi hận trong lòng ta!”
Lời vừa dứt, Nam Cung Hào đã xuất thủ nhanh như chớp, một chiêu
Nhị Long Hý Châu đã móc lấy hai con ngươi của tên tiểu nhị kia. Tên tiểu