10
Đoạt
bảo
N
gay sau Liễu Công Quyền và Lận Đông Hải, Vân Tương và Kim Bưu
cũng đang đi xuống núi. Hai người vừa ra khỏi cửa chùa được một đoạn,
chợt trông thấy một cậu bé mừng rỡ chạy tới: “Công tử, đệ đợi công tử
mãi!”
Vân Tương nhận ra là cậu bé bán quả dại hôm trước, bất giác nở nụ
cười tươi: “Là đệ à! Đợi ta làm gì?”
Cậu bé sốt sắng đáp: “Đệ đã nói sẽ hái một giỏ quả mới ngọt hơn để
công tử nếm thử mà, tiếc là hôm qua công tử không tới, hôm nay đệ lại đợi
từ sáng đến giờ cuối cùng cũng gặp được công tử. Đây, công tử mau nếm
thử xem!” Cậu bé nhanh nhảu đưa giỏ tới.
Vân Tương đã quên béng chuyện này, không ngờ lại để cậu bé đợi hai
ngày, lòng thấy áy náy liền nhận lấy giỏ quả, nói: “Xin lỗi đệ, hôm qua ta có
chuyện không tới, hại đệ phải đợi cả ngày.” Gã móc một nén bạc hai lượng
đưa cho cậu: “Số bạc này coi như tạ lỗi với đệ.”
Cậu bé nhìn chằm chằm vào nén bạc nhưng không chìa tay ra nhận.
Vân Tương nhìn ra sự khao khát trong mắt cậu bé, gã mỉm cười nhét nén
bạc vào tay cậu: “Cầm lấy đi, nếu không lòng ta sẽ không yên.”
Cậu bé luống cuống nhận lấy nén bạc, lắp bắp nói: “Công tử, có hái
thêm nhiều quả nữa cũng không đến ngần này tiền. Đệ… đệ không nên
nhận, nhưng… nhưng hiện giờ đệ đang rất cần tiền, mà đệ lại không dám hỏi
mượn, vì nhiều tiền như vậy đệ cũng không thể trả nổi…”