và mấy vị sư huynh đệ lục soát khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm ra!”
Vừa dứt lời, một hòa thượng thở hồng hộc từ hậu viện chạy vào bẩm
báo với Viên Thông: “Chưởng môn phương trượng, hậu viện có hai toán
người xung đột, một bên tự xưng là thị vệ của Phúc vương phủ!”
Viên Thông lại tái mét mặt, vội xua tay nói: “Mau đi đến hậu viện xem
sao!”
Quần hùng chạy tới hậu viện thì thấy mấy hán tử mặt mày hung tợn
đang kề đao trên cổ Minh Châu quận chúa, Lận Đông Hải và thị vệ bao vây
chúng ở giữa nhưng không dám manh động. Bên ngoài lại có một đám võ
tăng bao vây cả hai toán người ấy. Liễu Công Quyền vừa nhìn thấy họ, bất
chợt cười gằn: “Giang Đông Hổ, ngươi càng ngày càng giỏi rồi, dám bắt cả
thiên kim của Phúc vương!”
Gã hán tử cầm đầu vừa thấy Liễu Công Quyền, vẻ mặt lập tức xám
ngoét, lắp bắp giải thích: “Chúng ta… chúng ta không biết là thiên kim của
Phúc vương, Liễu gia… Liễu gia thứ tội!”
Liễu Công Quyền hừ một tiếng: “Lần trước ngươi cướp tiêu bị lão phu
bắt đã tha cho một lần. Không ngờ ngươi càng lúc càng to gan, đến viên
ngọc minh châu của Phúc vương cũng dám động!”
Giang Đông Hổ cơ hồ muốn bật khóc, vội vàng giải thích: “Chúng ta
không biết là quận chúa, nếu mà biết, cho chúng ta cả núi vàng cũng không
dám động đến sợi tóc của quận chúa đâu.”
“Chuyện này là thế nào?” Liễu Công Quyền lạnh lùng hỏi. Giang Đông
Hổ liền đáp: “Có người trả ba nghìn lượng bạc để chúng ta bắt vị cô nương
này. Nể mặt ngân lượng, chúng ta đã đồng ý rồi, nhưng không ngờ…”
“Kẻ đó là ai?” Liễu Công Quyền ngắt lời hắn. Giang Đông Hổ mù mờ
lắc đầu, sau đó sực nhớ ra lại nói: “Ta vô tình nghe kẻ đồng bọn của hắn
hình như gọi hắn là Hương công tử, còn tên thật thì không biết.”
“Hương công tử!” Liễu Công Quyền gật đầu suy tư, trầm ngâm một lát,
lão lạnh lẽo nói: “Mau thả quận chúa ra, lão phu có thể cầu xin Lận thị vệ
trưởng giúp ngươi.”