Lão già áo trắng nghĩ một lát, chần chừ nói: “Có khi nào là đệ tử của
Mạc lão nhị không?”
“Không thể nào!” Lão già áo xanh vội lắc đầu: “Lão đã để ý thủ pháp
của cô nương ấy, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, không có sơ hở. Mạc lão nhị
không thể nào dạy được một đệ tử như vậy.”
Lão già áo trắng trầm ngâm một hồi rồi căn dặn: “Ngươi để ý cô nương
ấy, ta rất có hứng thú với người này.”
Mười ngày nay, trên má Thư Á Nam luôn tê buốt, hơn mười ngày liên tục để
người khác xăm hoa trên mặt, có là ai cũng khó lòng chịu đựng. Dầu vậy,
Thư Á Nam vẫn nhịn đau không kêu một tiếng nào. Nàng không hy vọng
hoa văn có thể che toàn bộ vết sẹo, chỉ mong nó có thể khiến vết sẹo trên
mặt đỡ kinh khủng xấu xí hơn trước.
“Xong rồi!” Lão già xăm hình cuối cùng đã hoàn thành công việc, thu
dọn dụng cụ rời đi. Lão vừa đi khỏi, Minh Châu đang sốt ruột đợi ở ngoài
vội xông vào, thấy bộ dạng của Thư Á Nam, nàng bất giác kinh ngạc há
mồm trợn mắt, chiếc miệng xinh xắn mãi lúc lâu không sao khép nổi.
Thư Á Nam không dám hỏi cảm giác của Minh Châu, nàng sợ hy vọng
càng nhiều, thất vọng càng lớn. Thấy Minh Châu mắt dần đẫm lệ, lòng Thư
Á Nam lại càng nặng nề. Nàng cố gắng nặn ra nụ cười, sờ bên má nhẵn bóng
của mình, châm chọc: “Có phải đã khiến muội sợ giật mình không?”
“Tỷ tỷ mau xem? Tỷ tỷ mau xem đi!” Minh Châu vội giơ chiếc gương
đồng tới trước mặt nàng, kích động đến độ không thể kiềm chế. Thư Á Nam
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong gương, ngây người
không hiểu nguyên nhân.
Khuôn mặt ấy thanh tú diễm lệ, đóa hoa thủy tiên bên má không ảnh
hưởng đến vẻ tinh anh khôi vũ, mà còn tăng thêm phần mềm mại quyến rũ.
Cánh hoa kiều diễm sinh động như thật khiến người nhìn say đắm, đó là vẻ
đẹp kiều mỵ không có ở nhân gian!
Thư Á Nam xoay mặt nhìn kỹ lại vết sẹo ban đầu, vết sẹo lồi như giun
bò đã hoàn toàn được làm phẳng, vị trí vết sẹo được khéo léo xăm thành