hai mắt sáng bừng như quỷ háo sắc ấy, đúng là không biết ngượng.”
“Tỷ tỷ đáng ghét quá, người ta chỉ tò mò thôi mà.” Trương công tử mặt
đỏ như gấc, thẹn quá hóa giận giơ tay định đánh, cánh tay giơ đến nửa
chừng bất ngờ khựng lại rồi hạ ngay xuống, y kinh ngạc đứng phắt dậy.
“Phu nhân” của y nhìn theo hướng ấy, thấy một thư sinh áo xanh và một hán
tử vạm vỡ đang thong thả bước tới. Thư sinh không đợi Trương công tử mở
lời đã ôm quyền, nhẹ nhàng chào hỏi: “Trùng hợp quá, không ngờ Minh
Châu quận chúa cũng đến đây?” Đoạn y nhìn sang phía nữ tử che mạng: “Vị
này chắc là Thư cô nương? Úi? Sao lại che mặt kín đáo thế, chẳng giống tác
phong của cô nương chút nào!”
Nữ tử che mặt chưa kịp đáp, Trương công tử đã cướp lời: “Lần trước
may nhờ Vân công tử ra tay trượng nghĩa, tặng lại bảo vật, tỷ tỷ ta mới có
thể làm lại cuộc đời, chúng ta còn chưa cảm tạ huynh.”
“Hai người muốn cảm tạ ta thì tuyệt đối đừng gây chuyện ở đây.” Vân
công tử ngồi xuống, thấp giọng cảnh cáo: “Đây là Tô gia Kim Lăng, không
giống Thiếu Lâm Tự đâu.”
“Ai nói chúng ta đến đây gây chuyện nào?” Trương công tử lập tức tỏ
vẻ oan ức, trề miệng nói: “Lẽ nào Vân công tử cho rằng chúng ta là những
kẻ lừa đảo bẩm sinh, lần nào gặp cũng đều đang hành sự lừa lọc, dối trá à?”
“Không đến gây chuyện? Thế hai người tới đây làm gì?” Vân công tử
ngạc nhiên hỏi.
“Chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi, huynh thì sao?” Trương công tử
cười hỏi lại.
“Ta?” Vân công tử sững người, ngửa mặt cười lớn: “Giống hai người
thôi, cũng đến xem cho vui.”
“Thật không?” Nữ tử che mặt bỗng hừ khẽ một tiếng, nở nụ cười đầy
hàm ý: “Nơi mà Thiên Môn công tử Tương đỉnh đỉnh đại danh xuất hiện
chắc chắn sẽ có náo nhiệt khác thường.”
Không nói cũng biết, nữ tử che mặt chính là Thư Á Nam sau khi đã
thay đổi dung mạo, Trương công tử chính là Minh Châu quận chúa, còn vị