Đám đông càng nói càng khó nghe. Nam Cung Giác không giấu nổi hổ
thẹn, y bỗng đánh gãy đôi thanh trường kiếm trong tay, ngửa mặt thở dài:
“Thế gian có thần kiếm như vậy, cho dù ta khổ luyện thêm một trăm năm
nữa, cũng không thể nào chống đỡ được, ta luyện kiếm còn có ích gì?” Đoạn
Nam Cung Giác quăng mạnh hai mảnh kiếm gãy ra xa, sau đó xoay sang
Vân Tương chắp tay vái: “Xin được hỏi tôn tính đại danh của công tử.”
Vân Tương vốn ôm lòng thù hận với tất cả người nhà Nam Cung thế
gia, nay thấy Nam Cung Giác bình thản nhận thua, coi như cũng là kẻ biết
tình biết lý, không đành nói bừa một cái tên để lừa y, bèn đáp: “Ta họ Vân,
ngươi biết vậy là đủ rồi.” Vân Tương biết lão thiên kỵ nhất tiết lộ danh tính,
báo họ với kẻ thù lần này xem như đã là một ngoại lệ.
Nam Cung Giác không hỏi thêm, gật đầu than: “Lục Mạch Thần Kiếm
của Vân công tử quả nhiên thiên hạ vô song. Nếu ta không tìm được cách
hóa giải sẽ không dám đến lĩnh giáo công tử. Một khi có cách phá giải, chắc
chắn sẽ lại đến thử thần kiếm của công tử!” Dứt lời, Nam Cung Giác bỏ
ngoài tai tiếng cười châm chọc của người xung quanh, xoay người lặng lẽ
rời khỏi đó.
Tận khi Nam Cung Giác đi khuất, con tim như muốn nhảy ra ngoài
lồng ngực của Minh Châu mới yên vị, nàng bất giác kéo Thư Á Nam nhảy
cẫng lên hoan hô: “Huynh ấy thắng rồi! Huynh ấy thắng Nam Cung Giác
thật rồi! Muội biết huynh ấy nhất định sẽ thắng mà!”
Đám đông theo đó nhất tề tung hô, không hẹn mà cùng vây quanh Vân
Tương. Tô Mộ Hiền rẽ đám người đến trước mặt Vân Tương, nhìn gã một
hồi dò xét, sau đó nắm chặt tay gã cười khà khà: “Cả đời lão phu đã chứng
kiến vô số lần tỷ võ danh động thiên hạ, nhưng chưa từng được thấy màn
đấu kinh điển thế này. Trận đấu này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách võ
lâm, trở thành tuyệt xướng thiên cổ không thể tái diễn. Ngươi đẩy lui cường
địch mà không mất một giọt máu vì Tô gia, Tô gia từ nay sẽ coi ngươi là
bằng hữu vĩnh viễn!”
Tô Minh Ngọc lúc này cũng nhận ra Vân Tương chính là người đã cùng
mình uống say dưới chân núi Thiếu Thất, bèn lên trước cầm tay gã tán tụng: