Tô Tiểu Cương lạnh lùng đáp: “Trước khi chuyện được tra rõ ngọn
nguồn, tốt nhất hai vị đừng đi!”
Minh Châu nghe vậy đang định phát tác, Thư Á Nam bèn kéo tay nàng.
Thư Á Nam ngẩng đầu nhìn họa đồ trên cạnh cửa, khàn giọng đáp: “Chúng
ta sẽ không đi.”
Minh Châu còn đang muốn tranh cãi tiếp, đột nhiên thấy tay Thư Á
Nam run run, có thể nhận ra nàng đang căng thẳng. Minh Châu bèn khẽ
giọng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ sao thế? Có phải đã từng thấy họa đồ này không?”
Thư Á Nam khẽ lắc đầu: “Trước đây ta chưa từng thấy, chỉ là nghe phụ
thân nói qua.”
Minh Châu toan hỏi tiếp, chợt thấy tông chủ Tô gia Tô Kính Hiên dẫn
theo một tên đệ tử bước nhanh tới, chưa kịp đứng vững đã hỏi: “Ở đâu?”
Tô Tiểu Cương vội chỉ lên cạnh cửa. Tô Kính Hiên ngẩng đầu nhìn, bất
giác rùng mình, lặng im hồi lâu. Tô Tiểu Cương thấy sắc mặt tông chủ lộ rõ
vẻ nặng nề chưa từng thấy, đang đợi trách cứ vì tội thất trách, chợt nghe Tô
Kính Hiên buồn bã than: “Họa đồ này đã tuyệt tích giang hồ mười tám năm
nay, chẳng trách các ngươi không biết. Đây là họa đồ của Bái Hỏa Giáo,
cũng chính là ký hiệu độc môn của Ma Môn. Nơi nào nó xuất hiện, nơi ấy sẽ
có mưa máu gió tanh.”