Vân Tương vội đáp: “Tại hạ chẳng qua chỉ là hàng tiểu tốt trên giang
hồ, nào dám với cao?”
Nam Cung Hào sầm mặt, tỏ ý không vui: “Vân lão đệ thế này là không
nể mặt lão ca rồi?”
Vân Tương thoáng chần chừ, cuối cùng đành nói: “Nếu đã như vậy,
tiểu đệ bái kiến Nam Cung đại ca!”
“Thế mới phải chứ!” Nam Cung Hào cất tiếng cười ha hả, đỡ Vân
Tương ngồi xuống nói: “Ta và huynh đệ mới gặp đã như quen từ lâu, ta lại
càng ngưỡng mộ tài đổ kỹ của huynh đệ. Hôm nay lão ca nhất định phải
kính huynh đệ vài chén, để tỏ lòng mến mộ.”
Vân Tương được Nam Cung Hào mời rượu uống liền ba chung, Nam
Cung Hào sau đó mới cười nói: “Đổ kỹ của huynh đệ, không biết có dám
đến các sòng bạc chơi không?”
“Có gì không dám?” Vân Tương dường như đã say, lời nói hào sảng
trên mây: “Ta dùng thiên thuật chưa từng mang theo tang vật, cơ hội để
người khác bắt bẻ cơ hồ không có. Chỉ cần ta muốn, sòng bạc nào cũng dám
chơi.”
“Được! Huynh đệ quả nhiên có khí phách!” Nam Cung Hào vỗ bàn nói:
“Có một nơi, lão ca muốn mời đệ tới thử.”
“Nơi nào?”
“Sòng bạc Hồng Vận!”
“Sòng… sòng bạc Hồng Vận?” vẻ nghi hoặc hiện lên khuôn mặt ngà
say của Vân Tương. “Đó không phải là sòng bạc của huynh sao? Sao… sao
huynh lại để ta dùng thiên thuật ở sòng bạc của huynh?”
“Không sai!” Nam Cung Hào cười híp mắt nhìn Vân Tương, bộ dạng
như hồ ly đang rình rập con mồi. Vân Tương mở trừng hai mắt đờ đẫn hồi
lâu, đột nhiên cười sằng sặc nói: “Huynh… huynh uống say rồi, toàn nói
nhảm!”
“Lão ca tuy cũng hơi say, nhưng không đến nỗi nói nhảm đâu.”
“Vậy huynh cho ta một lý do.”