“Thì ra là Thư cô nương, hân hạnh hân hạnh!” Vị hào khách bèn ôm
quyền thi lễ. Y đã thua không ít, phần lớn đều chảy tới chỗ Thư Á Nam
thông qua nhà cái, có điều y hoàn toàn không để ý, chỉ dán mắt vào Thư Á
Nam, cười nói: “Thư cô nương thường tới đây chơi không?”
“Lần đầu tiên.” Thư Á Nam thận trọng ứng phó với Lãng Đa, đồng thời
vẫn để ý cục diện trên bàn cược. Thấy khách chơi cùng bàn ít dần, nàng tính
nhẩm số phỉnh trước mặt mình đã được hơn sáu nghìn lượng. Theo kế
hoạch, thắng đến con số này cần phải dừng lại tránh sòng bạc chú ý, huống
hồ ở bên cạnh còn có một gã lai lịch bất minh để ý nàng. Thư Á Nam bèn
thu phỉnh lại, mỉm cười ý xin lỗi Lãng Đa, sau đó giao số phỉnh cho tiểu nhị
sòng bạc: “Thanh toán.”
Tiểu nhị vội đếm số phỉnh của nàng, trừ đi nửa phần lãi của sòng bạc
rồi lập tức đổi thành một xấp ngân phiếu giao cho Thư Á Nam, đồng thời
hỏi nàng theo thói quen: “Cô nương mang nhiều ngân phiếu như vậy rời
khỏi đây, có cần chúng ta cho người bảo vệ không?”
Các sòng bạc chính quy đều có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho khách chơi
thắng. Thư Á Nam cũng không chối từ, gật đầu đồng ý: “Được, xin hãy đưa
ta về khách điếm.”
Hán tử tự xưng Lãng Đa nhìn theo bóng dáng Thư Á Nam rời đi, ánh
mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Một tên tùy tùng phía sau y thấy vậy bèn khom
người ghé tai y hỏi: “Điện hạ, có cần tiểu nhân bắt ả về cho điện hạ không?”
“Bỏ đi, nơi này không thể như Bắc Mạc, không được tùy tiện manh
động.” Lãng Đa thôi không lưu luyến nhìn thêm, quay đầu tiếp tục chơi. Có
điều y rõ ràng không mấy hứng thú với chuyện thắng thua, chỉ giống như
đứa trẻ muốn thử những trò chơi mình chưa từng biết đến.
Thư Á Nam rời khỏi không bao lâu, Minh Châu cũng bỏ làm nhà cái.
Nàng quay về bàn đặt cược chơi thêm vài ván, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Đợi
nàng và Thư Á Nam rút lui xong, một lúc lâu sau Vân Tương cũng đổi số
phỉnh còn lại thành ngân phiếu, cùng Kim Bưu ra về nghênh ngang. Nam
Cung Hào đợi hai người ra khỏi sòng bạc, liền quay sang hỏi lão già ngồi
bên: “Cổ lão, ông thấy thế nào?”