“Huynh không nhìn nhầm, đó chính là Thư cô nương.” Kim Bưu vừa
nói vừa gãi đầu ngờ vực: “Nhưng sao cô nương ấy bỗng dưng trở nên xinh
đẹp thế thì ta không biết.”
Vân Tương khẽ than: “Thư cô nương thông minh tuyệt đỉnh, ta vốn
tưởng vết sẹo trên mặt nàng là sự đố kỵ của trời xanh. Hiện giờ thấy cô
nương ấy dung mạo và trí tuệ đều thập toàn thập mỹ, trái lại chẳng phải
chuyện hay.”
Kim Bưu lấy làm lạ nhìn Vân Tương: “Công tử, hình như huynh có sự
quan tâm đặc biệt với Thư cô nương đấy nhé.”
Vân Tương sững người, lòng thoáng mông lung. Thấy Kim Bưu tò mò
dò xét mình, gã vội lái sang chuyện khác: “Kế hoạch của chúng ta đã hoàn
thành thuận lợi, đến lúc mở bài với Nam Cung Hào rồi.”
Hai người tự tin đi tới chỗ Nam Cung Hào, Nam Cung Hào cũng vội
vàng nghênh tiếp. Y nhìn vẻ mặt của Vân Tương, biết rằng mình đã thua, có
điều lòng không hề buồn bực, trái lại còn phấn chấn lạ thường. Nam Cung
Hào bước tới túm lấy Vân Tương, cười khà khà nói: “Vân công tử quả nhiên
thần kỳ, lão ca phục rồi! Con mẹ ngươi, rốt cuộc đã nẫng bao nhiêu tiền của
sòng bạc ta? Lão ca ta còn chưa hay biết gì!”
“Không nhiều không ít, vừa đúng ba vạn lượng.” Vân Tương cười đáp
lời.
“Hảo tiểu tử, lừa người trong lúc người không hề hay biết. Con mẹ nó,
đúng là chỉ có ngươi thôi!” Nam Cung Hào phấn khích vỗ vai Vân Tương,
kéo tay gã bước đi: “Nào nào nào! Mau nói cho lão ca biết, con mẹ nó,
ngươi đã làm thế nào đấy?”
Nam Cung Hào kéo Vân Tương lên tầng, Trương Kính Chi bất giác thở
phào, vốn dĩ y còn lo không bắt được gian sẽ bị lão bản trừng phạt. Hiện tại
nghe Nam Cung Hào luôn miệng chửi “con mẹ ngươi”, câu cửa miệng chỉ
lúc nào lão bản vui vẻ lạ thường mới nói, Trương Kính Chi cũng yên tâm
phần nào. Có điều y không sao hiểu nổi, tại sao Nam Cung lão bản thua rồi
lại còn vui như vậy?