hôm, sau đó nghỉ một ngày, hôm sau lại tiếp tục theo kế hoạch. Chúng ta cố
gắng kéo dài thời gian chưa bị Nam Cung Phóng phát hiện.”
Nam Cung Phóng là kẻ thông minh, tinh thông các loại thiên thuật, y thừa
hiểu đạo lý sòng bạc có đề phòng thế nào cũng đều tồn tại lỗ hổng. Đặc biệt
những nơi làm ăn hưng thịnh như Mục Mã sơn trang, khó tránh cây to đón
gió, thu hút các lộ cao thủ Thiên Môn tới. Vì vậy y đã xây dựng nên một hệ
thống phòng bị cẩn mật, trong đó hiệu quả nhất chính là có sổ ghi chép riêng
từng bàn, đồng thời kiên trì kiểm tra ghi chép mỗi ngày. Một khi phát hiện
bàn nào có doanh thu ba ngày liên tục khác thường sẽ đặc biệt lưu ý. Dù là
lão thiên hay nội gian cao minh đâu đều có thể phát hiện dấu vết qua các
khoản ghi chép.
Vào ngày thứ chín tiến hành kế hoạch Tương, quản sự phụ trách sổ
sách bàn súc sắc hiện của mình cho Nam Cung Phóng: “Doanh thu của các
bàn súc sắc đã mấy ngày liên tiếp thấp dưới mức bình quân, giờ lại đang là
mùa phát đạt, quả thực có chút khác thường.”
Nam Cung Phóng xem kỹ sổ ghi chép, thấy đúng như quản sự nói. Tuy
doanh thu không sụt giảm là bao, dăm ba hôm như vậy là bình thường,
nhưng nếu tám chín ngày liên tiếp thì quả có hơi lạ. Xảy ra tình huống này,
dù chưa thể khẳng định có người chơi gian, nhưng cẩn tắc vô ưu, y trầm
ngâm một lát rồi nói: “Có phát hiện khách nào ở bàn súc sắc đáng lưu tâm
không?”
“Tạm thời chưa có phát hiện gì,” quản sự vội đáp. “Tiểu nhân đã điều
tra tất cả khách thắng trên một nghìn lượng bạc dạo gần đây, phần lớn họ lại
thua đi mấy ngày kế tiếp, chắc không có vấn đề gì.”
Nam Cung Phóng nghĩ ngại, đoạn dặn: “Đừng chỉ kiểm tra những
khách thắng tiền lớn, tăng thêm nhân thủ để ý cả những người thắng liên tục,
hoặc là thắng nhiều thua ít, đặc biệt là những khách mới xuất hiện thời gian
này.”
Quản sự nhận lệnh rời đi, Nam Cung Phóng tâm trạng bực dọc đứng
trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống đại sảnh rộng lớn sáng trưng phía dưới.