khống chế kết quả đua ngựa, dùng thuốc để kích thích và khống chế thể
trạng của ngựa thi đấu. Nếu lúc đó lại có ngựa đua phát cuồng, chạy chết tại
trường đua thì mọi người không muốn cũng phải tin, trụ cột lớn nhất của
Mục Mã sơn trang sẽ đổ sập trong lời đồn này. Nam Cung Phóng cũng sẽ
được nếm mùi vị âm mưu quỷ kế mà y yêu thích nhất!”
“Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Mau thử nghiệm thôi!” Kim Bưu hứng
khởi hoa chân múa tay. Vân Tương lấy một cây kim trong hộp đưa cho y,
cười nói: “Cây kim này còn chưa bỏ thuốc, để huynh tập ngắm bắn trước,
đến lúc đó còn cần huynh ban đêm lẻn vào trường đua ngựa, phục ở chỗ kín
gần đường đua để bắn ám tiễn, bắt buộc phải một lần bắn trúng, không được
thất thủ.”
Kim Bưu biết muốn dựa vào khí từ lồng ngực thổi kim châm bay vừa
xa vừa chuẩn, cần phải có căn cơ võ công cao thâm mới làm được, y nhận
lấy hộp kim châm cười nói: “Không vấn đề. Kim Bưu ta chưa từng dùng ám
tiễn đả thương người, nhưng mà đả thương ngựa thì có thể thử.”
Đêm khuya ba ngày sau, Kim Bưu mang theo kim châm đã tẩm thuốc cùng
ống thổi đột nhập vào trường đua ngựa của Mục Mã sơn trang, trốn trên một
cây đa um tùm bên rìa trường đua ngựa. Ở đây vừa có thể quan sát toàn cảnh
trường đua, lại không dễ bị người khác phát hiện, hơn nữa chỉ cách đường
đua chừng hai trượng. Đây là cự ly lý tưởng để Kim Bưu nắm chắc phần
thắng, bắn trúng kim châm vào bờm ngựa đua chạy băng qua.
Sự cố ở sòng bạc mấy hôm trước không hề gây ảnh hưởng tới việc làm
ăn của trường đua ngựa, trong lòng những người yêu thích bộ môn này, đua
ngựa là cuộc thi đấu công bằng. Vì ngựa tham gia mỗi lần không chỉ có
ngựa đua của Mục Mã sơn trang, mà còn từ danh gia vọng tộc các vùng ở
Giang Nam, nài ngựa cũng do những người tham gia cắt cử, nên đây đã trở
thành đại hội đua ngựa của các hào môn đất Giang Nam, Mục Mã sơn trang
hoàn toàn không thể thao túng kết quả thi đấu. Khác hẳn lúc Mục Mã sơn
trang mới được xây dựng, tất cả ngựa đua đều do phía sơn trang lựa chọn.