Lại nói đến thiếu phụ và nhũ mẫu được tiểu ni cô dẫn đường, họ bế đứa
bé vào điện Tống Tử phía sau, thiếu phụ đốt hương rồi quỳ xuống cầu
nguyện và cảm tạ ân điển của Tống Tử Nương Nương.
Cầu nguyện xong xuôi, nàng ra hiệu cho a hoàn tháp tùng dâng tiền
nhang đèn đã chuẩn bị sẵn, tiểu ni cô lập tức cười nói: “Mời phu nhân tới
hậu đường dùng trà, để Diệu Hương sư phụ ban phúc cho đứa trẻ này.”
“Vậy thì đa tạ sư phụ rồi!” Thiếu phụ bèn nhận lời rồi theo tiểu ni cô
vào hậu đường ngồi, một ni cô trẻ tuổi giữ tóc tu hành dâng trà tới. Ni cô
này có vẻ mới nhập không môn, thái độ không hề giữ lễ, khô cứng giống
người khác, thậm chí vẫn giữ nét ngây thơ, hoạt bát của thiếu nữ. Ni cô thấy
đứa trẻ đang được nhũ mẫu bế bồng, không khỏi trầm trồ tán dương: “Đứa
bé này đáng yêu quá, được mấy tháng rồi, tên là gì, có thể cho ta bế một lát
không?”
Thiếu phụ cuối cùng cũng nở được nụ cười, ra hiệu cho nhũ mẫu để
nàng bế đứa bé. Ni cô bế đứa bé vừa nựng vừa nói: “Tiểu đệ đệ đáng yêu
quá, tỷ tỷ đưa đệ đi xem bươm bướm được không?” Nói đoạn, nàng bước ra
ngoài, nhũ mẫu thấy vậy vội vàng theo sau.
Ni cô bế đứa bé rẽ ngang rẽ dọc trong am đường, chớp mắt đã không
thấy bóng dáng. Nhũ mẫu lúc trước từng cùng phu nhân tới am Quán Âm,
biết rằng ni cô tu hành ở đây đều xuất thân từ nhà danh gia, hoàn toàn có thể
tin tưởng, vì vậy bà cũng không lo lắng, chỉ một mình đi tìm kiếm khắp nơi.
Thế nhưng điện thờ, lễ đường ở nơi này trùng trùng điệp điệp chẳng khác
mê cung, một chốc một lát sao có thể tìm thấy?
Lại nói tiểu ni cô cắt đuôi được nhũ mẫu, đi thẳng tới cửa sau của am
đường, thấp giọng nói với một nông phụ đang dọn dẹp bên cạnh cửa: “Tỷ tỷ,
đắc thủ rồi!”
Nông phụ không quay đầu lại, cũng thấp giọng nói: “Mau đưa nó về.”
“Tại sao?” Tiểu ni cô thoáng ngạc nhiên hỏi. Nông phụ lại sốt ruột nói:
“Là ý của Vân đại ca, lập tức đưa đứa bé này trở về! Không được chậm trễ
thêm khắc nào!”