Khấu Nguyên Kiệt vốn định cự tuyệt, nhưng tình yêu và thương xót
ầng ậng trong ánh mắt Tố Diệu Tiên như nước thủy triều bủa vây lấy y, sưởi
ấm lòng y, khiến Khấu Nguyên Kiệt không thể kháng cự. Không phải mẹ
ruột thì sao có được tình cảm da diết cuộn trào lớn lao như vậy? Y do dự
một lát cuối cùng vẫn đi về phía bà…
Khấu Diệm đứng một mình trước bậc thềm ngoài cửa, khuôn mặt
không lộ ra cảm xúc gì, đôi mắt ngẩng nhìn trời hệt như một pho tượng bất
động. Ngoài cửa hậu viện cách lão không xa, đệ tử Thiên Tâm Cư là Diêm
Thanh Vân và Sở Thanh Hà cũng đang im lặng chờ đợi. Trong phòng im
ắng rất lâu, toàn bộ Thiên Tâm Cư đã chìm vào bức màn tĩnh lặng.
“Mẹ…” Tiếng khóc gào xé tâm can như mũi kiếm sắc chém nát bầu
không khí yên tĩnh. Âm thanh xối thẳng vào tai Khấu Diệm, lão chỉ cảm
thấy cơn đau đớn đâm nát cõi lòng, đau đến toàn thân tê rút. Dòng nước mắt
bị kìm nén đã lâu lúc này chẳng còn kiêng dè, ứa trào lã chã.
“Mẹ, mẹ đừng đi! Sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ con?” Tiếng gào khóc xé gan
xé phổi của Khấu Nguyên Kiệt vang vọng trong không gian tĩnh mịch của
Thiên Tâm Cư. Đệ tử Thiên Tâm Cư nghe thấy tiếng khóc liền lao vội tới,
nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Khấu Diệm ngăn lại ngoài cửa. Họ không bao
giờ ngờ tới một lão ma đầu danh chấn giang hồ mười tám năm trước lại có
thể khóc ngay trước mặt bao người, thậm chí là khóc vì cư chủ của họ. Bị
ánh mắt của lão làm khiếp sợ, ai nấy đều đứng yên tại chỗ, không dám tiến
gần thêm một bước.
Tiếng khóc trong phòng dai dẳng một lúc lâu, cuối cùng trở thành tiếng
thút thít. Khấu Diệm đờ đẫn đứng ngoài cửa như pho tượng ngàn năm bất
biến. Cơn gió đã thổi khô nước mắt, nhưng nỗi đau trong lòng vĩnh viễn
chôn chặt tận sâu đáy lòng lão.
Sắc trời tối rồi lại sáng, đúng một ngày một đêm, Khấu Diệm đứng
ngoài cửa chưa từng nhích một bước. Đệ tử Thiên Tâm Cư đã lần lượt tản
đi, chỉ còn thiếu nữ mù Sở Thanh Hà vẫn ôm đàn đứng cuối hành lang, im
lặng đến mức chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại của nàng.