Rèm xe được vén lên, một thư sinh trẻ tuổi dáng người gầy yếu, sắc
mặt trắng bệch được một thiếu nữ mắt sáng răng trắng cẩn thận đỡ xuống.
Hai người bận đồ quý phái, dung mạo tuấn tú, đứng giữa bầy dân đói áo
quần tả tơi trông ra vô cùng nhức mắt.
Ánh nắng gay gắt khiến người ta không dám mở to mắt, thư sinh nheo
mắt một lát cho thích ứng với ánh sáng, sau đó mới đưa cặp mắt lờ đờ vì
bệnh nhìn xung quanh, gã lập tức sửng sốt khi thấy tình cảnh trước mặt. Một
đám đông toàn phụ nữ, trẻ nhỏ, người già da bọc xương, quần áo rách rưới
không đủ che thân đang quỳ khắp xung quanh xe ngựa, trong ánh mắt họ
tràn ngập nỗi thèm khát đồ ăn. Y lại phóng mắt nhìn ra, bốn bề hoang vu
không thấy chút sắc xanh, ngoài đất vàng chỉ có đá sỏi, màu xanh của nhân
gian cơ hồ đã tan biến sạch chỉ trong một đêm.
“Chuyện… chuyện này là thế nào?” Thư sinh kinh ngạc hỏi. Lão già
đánh xe bèn giải thích: “Công tử không biết đấy thôi, nơi này đã là địa phận
Hà Nam. Từ đầu hạ năm nay, Hà Nam gặp phải cơn hạn hán lớn trăm năm
hiếm thấy. Tuy triều đình có phát lương thực cứu tế, nhưng cũng chỉ như
muối bỏ bể, thêm vào đó tham quan ô lại từng cấp rút ruột, lúc đến tay bách
tính thật sự chẳng còn thấm vào đâu, cho nên Hà Nam mới thành ra thế
này.”
Trong đám đông dân đói đột nhiên vang lên tiếng khóc xé lòng, một
đứa bé vừa chết dưới bầu sữa khô kiệt của người mẹ. Ngoài tiếng gào khóc
lẻ loi của người mẹ đáng thương, những người khác đều trơ ra không chút
cảm xúc, khi cái chết trở thành chuyện thường thấy, chẳng còn ai mảy may
quan tâm nữa.
Thư sinh bất chấp lão già và thiếu nữ can ngăn, tới bế lấy sinh mạng
nhỏ khô quắt ấy, vẻ mặt áy náy đầy tự trách. Gã rũ sạch vẻ uể oải thờ ơ vừa
rồi, quay đầu nói với lão già: “Tiêu bá, mau nghĩ cách cứu họ đi.”
Lão già khó xử thở dài: “Lương khô của chúng ta đã chia hết cho dân
đói dọc đường rồi, quả thực là hết cách.”
“Nhưng chúng ta cũng đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ chứ?” Thư sinh nói
đoạn mắt nhìn sang hai con tuấn mã kéo xe, không đành lòng vuốt bờm