mất hồn lạc phách theo Lâm công tử rời khỏi sơn trang.
Ngày hôm sau, sới bạc lại tiếp tục, tên phú thương chuyên gõ nhà cái
hôm qua không tới, Tề Tiểu Sơn thầm thở phào. Lâm công tử lại lấy một
vạn lượng để y ngồi nhà cái, y cũng không khước từ, chẳng ngần ngại ngồi
thẳng xuống.
Kỹ thuật giấu và đánh tráo bài của y càng đánh càng thành thục, sát
phạt mấy con dê béo trước mặt quả thực dễ như trở bàn tay. Cả tối y thắng
được ba vạn, chia cho Lâm công tử vẫn còn một vạn năm nghìn lượng, niềm
tin nhờ đó được gia tăng. Xem ra món nợ ba vạn lượng cũng không khó trả
hết.
Đáng tiếc đêm thứ ba lại có chuyện bất ngờ, mấy phú thương kia tuy là
dê béo, nhưng đến lúc Tề Tiểu Sơn sắp thắng hai vạn lượng bỏ làm cái, họ
bèn mạnh dạn gõ cái. Sới bạc đêm ấy cũng giống như bị quỷ ám, cứ ván nào
họ đặt hết tiền gõ cái thì đều thành công, tiền Tề Tiểu Sơn cực nhọc cả tối
thắng được đều bị họ móc sạch.
Cứ như vậy, Tề Tiểu Sơn lúc thắng lúc thua, tiền thắng ngày hôm trước
đem bỏ ra làm vốn tiếp tục đánh, thua sạch Lâm công tử lại bù vào, sau đó
Tề Tiểu Sơn lại viết giấy nợ cho y. Bảy, tám ngày sau, Tề Tiểu Sơn không
nhớ đã viết bao nhiêu tờ giấy nợ, cũng không nhớ rốt cuộc mình đã thua bao
nhiêu ngân lượng. Lúc đầu y còn lo lắng, nhưng rồi thua đến càng lúc càng
mất cảm giác. Giấy nợ chẳng qua chỉ là xấp chữ số khô khan, những con số
mấy vạn hay mười mấy vạn đã không còn quá gây sốc với y.
Ngày tính nợ cuối cùng đã tới, tuy y biết sớm muộn cũng có ngày này,
nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hôm nay, Tề Tiểu Sơn giống như ngày
thường, ăn qua loa bữa tối đợi Lâm công tử tới đưa đi sơn trang, ai ngờ Lâm
công tử lại dẫn theo mấy người khác đến, hồ hởi giới thiệu từng người với
Tề Tiểu Sơn: “Vị này là Châu tiên sinh, tài vụ của ta, còn đây là Ninh bổ đầu
của nha môn tri phủ Hồ Châu, mấy vị đây là bằng hữu quen thân trong nghề,
đều không phải người ngoài, mọi người hãy làm quen.”
Tề Tiểu Sơn chào hỏi từng người, lờ mờ cảm thấy bất ổn. Gã tài vụ
dáng vẻ hủ nho lấy bàn tính lách cách một thôi một hồi, sau đó chìa bàn tính