Lâm công tử hai mắt đỏ quạu, rút phăng mấy tờ giấy trong ngực áo
quăng lên bàn: “Đây là khế đất, khế nhà của Tề gia trang, giá ngày ấy là
mười tám vạn lượng. Ta muốn quyết một trận tử chiến với ngươi!”
Tề Tiểu Sơn thầm kích động song vẫn cố nén phấn khích, nói: “Được!
Đợi ta đi nhà xí đã.”
Tề Tiểu Sơn vội vã rời khỏi bàn bài cửu, trốn vào một chỗ không người
cố ép bản thân trấn tĩnh. Đợi khi định thần lại y mới đi vào đại sảnh. Đúng
lúc này, chợt thấy một kẻ chạy vặt dưới quê chen vào, quệt mồ hôi trên trán
nhỏ giọng nói với y: “Tề thiếu gia! Tề lão gia không xong rồi, Tề phu nhân
sai ta mang thư cho thiếu gia, nhắn thiếu gia lập tức trở về.”
Tề Tiểu Sơn lòng thoáng do dự, nhưng vẫn sải bước tới bàn bài cửu.
Khế đất khế nhà của Tề gia trang đang ở ngay trước mắt, y không thể vì bất
cứ chuyện gì mà phân tâm. Y phải lấy lại những thứ đã mất, không chuyện
gì có thể ngăn cản!
Tề Tiểu Sơn bình tĩnh ngồi xuống, lập tức quét sạch tạp niệm ra khỏi
đầu, từ tốn nói với quản sự: “Có thể bắt đầu!”
Canh bạc lớn kéo dài từ hoàng hôn tới chính Ngọ ngày hôm sau, khi Tề
Tiểu Sơn cuối cùng cũng cầm lại được giấy tờ khế ước đã mất, y bất giác
khóc như mưa. Thấy Lâm công tử mặt mày xám ngoét ngồi đờ đẫn trên ghế,
khoái cảm báo thù trong lòng y dâng cao chưa từng thấy!
“Ta thắng rồi!” Y lẩm bẩm một mình, cảm giác không dám tin vào hiện
thực trước mắt. Tề Tiểu Sơn cẩn thận cất khế đất khế nhà vào ngực áo,
không kịp cảm tạ thư sinh đã dạy y đổ kỹ, bỏ mặc lời tung hô của khách
khứa trong sòng bạc, vội vã chen qua rừng người, chạy ra đường bắt xe
ngựa, yêu cầu phu xe tức tốc đánh ngựa trở về nhà.