trong dòng sông lịch sử. Trong quãng đời ngắn ngủi ấy, sống lặng lẽ rồi trôi
mất như nước sông, hay để lại vệt sáng nghìn trượng như sao băng, chính là
sự khác biệt giữa người thường và bậc anh hùng.” Nói tới đây Thẩm Bắc
Hùng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào công tử Tương: “Trong mắt ta, sao
băng đẹp nhất.”
Công tử áo trắng thoáng ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu nói: “Thẩm lão
bản quả có phần giống ta.” Nói rồi gã cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm, ủ
dột than: “Dừng tay lại đi, sao băng tuy đẹp nhưng không phải người nào
cũng làm được, huống hồ sao băng đối với những người xung quanh lại là
kiếp nạn cực lớn.”
Thẩm Bắc Hùng cười ha hả, ngạo nghễ đáp: “Công tử đã biết ta và
ngươi cùng một hạng người thì đừng nên khuyên ta, càng không nên mời ta.
Không rõ do ngươi lơ là hay thất sách?”
Công tử áo trắng khẽ cau mày: “Nói vậy tức là Thẩm lão bản không nể
mặt rồi?”
Thẩm Bắc Hùng hít sâu một hơi, cung kính nói: “Có thể làm đối thủ
của công tử Tương, Bắc Hùng cảm thấy vô cùng vinh hạnh!”
“Đối thủ?” Công tử áo trắng bật cười: “Trên đời này dù có đối thủ của
công tử Tương cũng tuyệt đối không phải các hạ.” Thẩm Bắc Hùng lập tức
đỏ bừng mặt, nhưng không hề phản bác. Nghĩ lại những truyền thuyết thần
kỳ của công tử Tương, y biết rõ đối phương hoàn toàn có tư cách nói ra lời
này. Nhưng điều đó không khiến Thẩm Bắc Hùng kinh sợ, trái lại còn khơi
dậy khí thế cuồng ngạo bẩm sinh của y, y thầm thề với lòng: “Công tử
Tương! Sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận vì câu nói ngày hôm nay!”
Trong lúc Thẩm Bắc Hùng âm thầm hạ quyết tâm, lão già mù ngồi
ngoài đình đã ngừng gảy đàn, tiếng đàn như kể lể khóc than đột ngột ngưng
bặt. Công tử áo trắng nâng tách trà lên ra hiệu cho Thẩm Bắc Hùng: “Thẩm
lão bản có thể đi rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi lúc nào cũng phải mở to hai
mắt sống qua ngày, đừng phạm chút sai sót nào.”
Thẩm Bắc Hùng lòng bực tức dị thường, bản thân từ đầu đến cuối đều
nằm ở thế hạ phong, mà đấy là gã còn chưa hề bộc lộ năng lực gì, chỉ dựa