xuống mặt sông bên dưới có sẵn thủy thủ và thuyền nhỏ bố trí từ trước,
chúng tiểu nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn gã biến mất trên sông.”
Thẩm Bắc Hùng ậm ừ, không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu công tử Tương
dễ dàng để người khác theo dõi thì đó chắc chắn không phải công tử Tương.
Y toan an ủi Anh Mục vài câu, lại thấy Anh Mục nhe răng cười nói: “Tuy
chúng tiểu nhân để mất dấu công tử Tương nhưng lại có một phát hiện bất
ngờ.” Thấy Thẩm Bắc Hùng nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Anh Mục bèn
kể: “Tai mắt của chúng ta phát hiện, ngoài bọn tiểu nhân còn có kẻ khác
cũng đang theo dõi công tử Tương.”
“Ồ?” Thẩm Bắc Hùng lập tức thấy hứng thú: “Là ai?”
“Tạm thời vẫn chưa biết lai lịch của y.” Anh Mục lộ vẻ tự đắc: “Nhưng
tiểu nhân đã sai những huynh đệ sở trường theo dõi đi trông chừng, chỉ biết
y là một thư sinh nghèo kiết xác, hơn nữa giờ cũng đang ở trong thành Kim
Lăng.”
“Theo lý công tử Tương nếu không tự mình lộ diện, trước giờ không ai
có thể tìm được gã, càng không có chuyện gã bị người khác theo dõi.” Thẩm
Bắc Hùng cau mày, nghĩ ngợi rồi lại thư thái gật đầu: “Lần này công tử
Tương mời ta, trước là nhờ Tô lão gia đưa thiệp, lại còn ngay trước mặt đám
thương nhân Kim Lăng kia, có bị lộ phong thanh cũng bình thường, chỉ
không biết là ai cũng đang để ý hành tung của công tử Tương?”
“Bắt tên đó về hỏi là biết thôi. Tuy chúng ta không theo dõi được công
tử Tương, nhưng bám theo kẻ đó thì không vấn đề.” Anh Mục nở một nụ
cười tàn nhẫn, tra khảo tù nhân là sở thích của y, vừa nói đến vẻ ham muốn
đã lồ lộ trên mặt.
“Không ổn.” Bạch tổng quản cắt ngang: “Chúng ta không biết liệu y có
đồng bọn hay không, nếu y không chỉ có một mình, chúng ta bắt y sẽ kinh
động đến đồng bọn của y. Tốt nhất chỉ nên âm thầm giám sát, làm rõ ân oán
giữa y với công tử Tương trước rồi tính.”
Thẩm Bắc Hùng nghĩ ngợi, trầm ngâm nói: “Như vậy cũng tốt, kẻ thù
của công tử Tương ở khắp thiên hạ, có người để ý hành tung gã cũng rất