“Chắc hẳn ngươi đã thuộc làu kinh sử,” Vân gia lại hờ hững hỏi,
“không biết ngươi có được sự gợi mở nào từ những công lao sự nghiệp to
lớn của người xưa không?”
Trong đầu Lạc Văn Giai chợt lóe lên một tia sáng, sực nhớ lại câu mình
đọc được trong Thiên Môn Mật Điển. Trầm mặc một lúc, gã bất giác chầm
chậm gật đầu, nghiêm giọng đọc: “Con người, không có nanh vuốt của loài
lang sói, càng không có sức mạnh của giống hùm beo, nhưng lại có thể bắt
sói, trói hùm, săn voi, dạy hổ; không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi có trí
tuệ thôi vậy. Không sai! Người ta lớn mạnh là do trí tuệ chứ không phải do
gia thế hay võ công.”
Cuối cùng Vân gia cũng cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu nói: “Ngươi
có thể hiểu được điều này thì có thể xem như là chưa bị sách vở làm hỏng.
Nếu ngươi có thể nghĩ thông được vai trò thực sự của trí tuệ, không chừng
lão phu sẽ nghĩ đến chuyện thu ngươi làm đệ tử. Ba ngày sau lão phu lại
đến, mong rằng ngươi không làm lão phu thất vọng.” Nói đoạn Vân gia đặt
bình nước và mấy cái bánh ngô trong tay xuống, khóa cửa lại như cũ, ung
dung lướt đi.
Lạc Văn Giai lại ngồi xếp bằng xuống, chìm vào trầm tư ngẫm ngợi.