Nhiều lần Kim kể với mọi người rằng mình đã gặp ông bà, cô út. Thấy
Kim nói nhảm cha mẹ vội vã đưa Kim đến khám bác sĩ. Bác sĩ bảo việc
một bệnh nhân chấn thương sọ não khi hồi phục có những triệu chứng như
vậy cũng là bình thường. Rồi bác sĩ cho đơn thuốc về uống. Uống hết thuốc
Kim vẫn nhắc lại việc mình gặp ông bà và đám cưới của cô út. Mẹ gật đầu
ra chiều tin cho anh hài lòng rồi hỏi, trong đám cưới cô út có đẹp không,
chồng cô út là ai. Kim chạnh lòng không muốn nói chồng cô là một người
gù không hề xứng với cô. Kim bảo đó là một người đàn ông đàng hoàng,
quyền quý. Mẹ bảo, vậy thì mừng cho cô út. Mẹ lấy chiếc máy ảnh đưa cho
anh và nói:
- Vụ tai nạn, cả cái xe nát nhừ không hiểu sao chiếc máy ảnh lại còn
nguyên.
Kim nhớ láng máng hình như mình đã chụp ảnh Nhi khi cô đang tắm.
Đó sẽ là bằng chứng xác thực để mọi người phải tin những gì anh nói. Kim
mở máy tìm vào file ảnh đã chụp. Lạ quá tất cả chỉ là một màu đen mờ
không rõ rệt.
Những giấc mơ xen lẫn ảo ảnh vẫn đêm đêm ám ảnh Kim. Anh bảo
với cha mẹ anh lại vừa gặp ông bà và cô út. Ông bà bảo lâu rồi không thấy
bố mẹ về.
Sau tai nạn của Kim cha mẹ cũng muốn làm cái lễ về tạ các cụ. Thị
trấn thay đổi nhiều Kim không còn nhận ra. Hai bên đường khu công
nghiệp mọc lên san sát. Công nhân đi làm rải dài hàng cây số.
Thị trấn giờ chỉ còn họ hàng. Buổi chiều gia đình Kim cùng ông chú
họ ra nghĩa địa thắp hương cho ông bà và cô út. Trong lúc cha mẹ dọn cỏ
anh để ý xung quanh và chăm chú nhìn vào một ngôi mộ nằm bơ vơ một
mình. Kim lại bên ngôi mộ. Không hề có văn bia ghi tên tuổi. Ông chú họ
đến bên tự lúc nào. Ông cắm lên mộ thẻ hương, nói: