xuất hiện của Tùng trở thành chủ đề những câu chuyện của phái đẹp trong
cơ quan. Cô chỉ ngồi nghe và chưa một lần tham dự.
Những buổi tiếp khi rời cơ quan ánh sáng từ căn phòng Tùng lại đập
vào mắt cô. Chẳng hiểu sao dần dà ánh sáng đó gợi tò mò trong Trà. Cô
không sao thoát khỏi suy nghĩ những người muốn nấn ná lại cơ quan đều có
chung một nguyên nhân từ phía gia đình. Có thể cuộc đời Tùng cũng có
những bận tâm tương tự.
Giờ mỗi lần về qua cửa phòng Tùng cô đều dừng lại một lát. Đôi lúc
Trà giật mình bừng tỉnh thấy mình đứng ở đó khá lâu. Trên đường về, thế
nào đầu óc cô cũng suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng lại
không sao thoát khỏi nghĩ về cuộc sống hiện tại, về Vũ. Việc phải đối mặt
với hình ảnh Vũ ngồi trầm ngâm bên chiếc máy tính luôn làm Trà ngột
ngạt. Biết đâu giờ này trong căn phòng cô đang đứng trước cửa đây, Tùng
cũng đang cặm cụi với màn hình vi tính. Điều đó sẽ làm Trà thất vọng. Con
người với phần lớn thời gian dành cho công việc là quá đủ rồi. Họ cần phải
có thời gian nghỉ ngơi. Họ cần phải sống chứ?
Trà giật mình quay lại. Tùng đứng sau cô tự bao giờ. Tùng mời cô vào
phòng. Tùng pha trà mời cô uống, còn mình lặng lẽ hút thuốc. Trà liếc nhìn
Tùng vài bận. Tùng nói chuyện với cô một cách bình thản, song gần gũi.
Bất giác Trà thấy ngại về việc mình có mặt trong phòng Tùng vào giờ này.
Chẳng lẽ đứng dậy cáo từ. Cô có linh cảm Tùng biết chuyện cô dừng lại
trước cửa phòng mỗi tối. Hình như Tùng còn đọc thấu suy nghĩ của cô.
Điều đó làm Trà rối trí. Tùng vẫn lặng lẽ hút thuốc. Trên bàn Tùng có một
lọ hoa gốm men ngọc Bát Tràng, trong có năm bông sen trắng. Người yêu
hoa sen là người coi trọng sự thanh cao, Trà nghĩ.
- Lọ hoa đẹp quá.
Cô thốt ra điều đó như từ vô thức. Hình như cô mượn câu nói này để
che đậy sự bối rối của mình. Trà xin phép ra về. Tùng không tiễn. Ra khỏi