về hệ thống cảm xúc - đã chỉ ra mức độ phản ứng thường xuyên của hệ
thống này trước sự hiện diện của nguy hiểm rất lâu trước khi chúng ta thực
sự nhận thức về nguy cơ đó - chúng ta cảm thấy sợ hãi và bắt đầu phản ứng
khoảng vài phần nghìn giây trước khi nhận ra mình đang đối diện với một
con rắn.
Phần lớn các vấn đề xoay quanh bản chất con người bắt nguồn từ việc
chúng ta không thể tận dụng Hệ thống 2 hoặc sử dụng nó liên tục không
ngừng. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa: chúng ta thường quên sử
dụng nó.
Thận trọng với bộ não
Lưu ý rằng, các nhà sinh học thần kinh còn chỉ ra một khác biệt tương tự
với sự khác biệt giữa Hệ thống 1 và Hệ thống 2 xét trên khía cạnh giải phẫu
học. Khác biệt này thể hiện ở từng bộ phận của não bộ, phần vỏ não phục
vụ quá trình tư duy, nó khiến chúng ta khác biệt với loài thú, còn não giữa
(hay hệ limbic) là trung tâm cảm xúc, cái mà chúng ta cũng như các loài
hữu nhũ khác đều có.
Là một người hoài nghi thực nghiệm, tôi không muốn trở thành con gà
tây, vì thế không muốn chỉ tập trung vào các cơ quan đặc trưng của não bộ
bởi ưu tiên của chúng ta không phải là quan sát các chức năng của nó. Một
số người cố gắng xác định cái gọi là thể tương liên thần kinh của quá trình
ra quyết định, hay quyết tâm hơn, còn muốn tìm kiếm “thể nền” thần kinh
của trí nhớ chẳng hạn. Não bộ có thể là một cấu trúc phức tạp hơn chúng ta
nghĩ; trong quá khứ, chúng ta vẫn thường mắc sai lầm khi nghiên cứu về
cấu trúc giải phẫu học của nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể ước đoán các quy
luật thông qua các thí nghiệm chính xác và toàn diện về cách phản ứng của
con người trong một số hoàn cảnh cụ thể, sau đó, lưu lại những gì mình
nhìn thấy.
Để tìm ra một ví dụ có thể giải thích cho thái độ hoài nghi về niềm tin vô
điều kiện đối với sinh học thần kinh, và xác minh sự tồn tại của những ý
tưởng về trường phái y học kinh nghiệm chủ nghĩa Sextus, chúng ta hãy