rủi ro với hành động phá rối diễn ra khắp nơi, đó là chưa kể đến các khách
hàng khó tính, kén chọn. Nghĩa trang yên nghỉ của những nhà hàng thất bại
rất tĩnh lặng: dạo một vòng quanh Midtown Manhattan, bạn sẽ thấy những
nhà hàng ấm cúng luôn đầy ắp khách hàng quen, bên ngoài những chiếc
limousin đang đậu chờ thực khách bước ra với người phụ tá, “chiến lợi
phẩm” và “một nửa” của mình. Chủ nhà hàng làm việc mệt nhoài nhưng
hạnh phúc vì những nhân vật quan trọng này đã chiếu cố tới quán của ông.
Nhưng liệu điều này có nghĩa là nên mở nhà hàng tại một khu vực có tính
cạnh tranh cao như thế? Dĩ nhiên là không, tuy nhiên, nhiều người vẫn làm,
họ lao vào những cuộc phiêu lưu như thế, chấp nhận rủi ro một cách ngu
xuẩn bởi lợi ích trước mắt đã làm họ mù quáng.
Rõ ràng, trong chúng ta có đặc điểm sinh tồn kiểu Casanova, đó là loại
gien dám chấp nhận rủi ro, nó khiến ta mù quáng chấp nhận các rủi ro và
không nhận thức được tính tùy biến của những kết quả có thể xảy đến.
Chúng ta được thừa hưởng sở thích chấp nhận rủi ro ngoài dự tính. Liệu
chúng ta có nên khuyến khích những hành vi như vậy?
Trên thực tế, tăng trưởng kinh tế bắt nguồn từ những hành vi dám chấp
nhận rủi ro ấy. Nhưng một gã khờ nào đó sẽ cãi lại như sau: nếu ai đó làm
theo cách lý luận của tôi thì hẳn chúng ta đã không đạt được mức tăng
trưởng thần kỳ trong quá khứ. Điều này cũng hoàn toàn giống với việc một
người chơi trò Ru-lét Nga
và xem nó là một trò hay bởi anh ta sống sót và
kiếm được tiền.
Mọi người thường nói rằng loài người chúng ta có xu hướng lạc quan và
điều đó có vẻ tốt cho chúng ta. Luận điểm này nhằm biện minh cho việc
dám chấp nhận rủi ro mà chúng ta thường thấy như một sự táo bạo tích cực,
và là một hành động thường được biểu dương trong cộng đồng. Này, cha
ông của chúng ta dám đương đầu thách thức trong khi ông, NNT, lại
khuyến khích chúng tôi không làm gì (tôi đâu có ý như thế)
Quả thật, chúng ta có đủ bằng chứng để xác nhận rằng loài người là một
loài vô cùng may mắn và rằng chúng ta thừa hưởng gien chấp nhận rủi ro.