Hơn một thập kỷ trước thời Rosen, nhà xã hội học khoa học Robert K.
Merton đã trình bày ý tưởng của ông về hiệu ứng Matthew, theo đó, người
ta lấy của người nghèo để phân phát cho người giàu.
Anh ta nhìn vào
thành tích của các nhà khoa học và chỉ ra cách mà một thuận lợi ban đầu sẽ
đi theo một người suốt đời. Hãy xem xét quá trình sau.
Ví dụ một người nào đó viết một bài luận mang tính học thuật trích dẫn
tên của 50 người đã từng nghiên cứu về chủ đề này và cung cấp các tài liệu
cơ bản để anh ta nghiên cứu; để đơn giản hơn, giả sử tất cả 50 người này
đều có công trạng ngang nhau. Một nhà nghiên cứu khác nghiên cứu cùng
chủ đề sẽ ngẫu nhiên trích dẫn ba trong số 50 người này trong danh mục
của mình. Merton chỉ ra rằng nhiều viện sĩ đã trích dẫn các tài liệu tham
khảo mà không đọc qua bản gốc; thay vào đó, họ đọc một bài viết và rút ra
những trích dẫn của riêng mình từ các nguồn tài liệu đó. Vì thế, một nhà
nghiên cứu thứ ba đọc bài viết thứ hai sẽ chọn ra ba trong số các tác giả đã
được nhắc đến trước đó làm trích dẫn của mình. Ba tác giả này sẽ ngày
càng được chú ý nhiều hơn khi tên tuổi của họ trở nên gắn bó mật thiết với
chủ đề đang được bàn tới. Sự khác nhau giữa ba tên tuổi được trích dẫn
nhiều nhất này và các thành viên khác trong nhóm 50 người đó chủ yếu là
nhờ may mắn: lúc đầu họ được lựa chọn không phải vì kỹ năng hơn người
mà chỉ đơn giản là theo trình tự mà tên của họ được xuất hiện trong danh
sách trích dẫn đó. Nhờ vào uy tín của bản thân, những viện sĩ thành đạt này
sẽ tiếp tục viết các bài viết khác và công trình nghiên cứu của họ sẽ dễ dàng
được đem đi xuất bản. Thành công của giới học thuật một phần (nhưng có
ý nghĩa quan trọng) là nhờ vào may mắn.
Rất dễ kiểm tra hiệu ứng của danh tiếng. Cách thứ nhất là tìm ra những
bài viết được viết bởi các nhà khoa học nổi tiếng, thay đổi dấu hiệu nhận
dạng của họ, và bị từ chối. Bạn có thể nhận ra có bao nhiêu trong số những
phản đối này bị bác bỏ sau khi dấu hiệu nhận dạng thật sự của các tác giả
đó được xác định. Xin lưu ý rằng các học giả được đánh giá chủ yếu dựa
trên số lần mà công trình nghiên cứu của họ được nhắc đến trong công trình
nghiên cứu của người khác, và do đó, hình thành nên đám người chuyên đi