Dĩ nhiên, những gì tôi đang nói ở đây đã được các triết gia nói từ trước
đó, ít nhất là bởi các triết gia thực sự. Phần bình luận dưới đây là lý do
khiến tôi hết sức kính trọng Karl Popper, đây là một trong số ít những trích
dẫn trong cuốn sách này không bị tôi tấn công.
Sự xuống cấp của các trường phái triết học chính là hậu quả của niềm tin
sai lầm cho rằng một người có thể triết lý mà không cần phải triết lý theo
những vấn đề bên ngoài lĩnh vực triết học… Những vấn đề triết học thật sự
luôn bắt nguồn bên ngoài lĩnh vực triết học và chúng sẽ chết yểu nếu như
những cội rễ trên bị mục rữa… [tôi xin nhấn mạnh]. Những triết gia chỉ biết
“nghiên cứu” triết học thay vì đào sâu tìm tòi triết học do sự thôi thúc của
các vấn đề phi triết học dễ dàng quên ngay những cội rễ này.
Lối tư duy như thế có thể giải thích cho thành công của Popper bên ngoài
lĩnh vực triết học, đặc biệt với các nhà khoa học, các nhà giao dịch, những
người ra quyết định, cũng như thất bại của ông bên trong lĩnh vực này. (Các
triết gia khác rất hiếm khi nghiên cứu về Popper, mà thích bàn luận về
Wittgenstein hơn).
Cũng xin lưu ý rằng tôi không muốn đưa các tranh luận triết học vào ý
tưởng Thiên Nga Đen của mình. Những thứ mà tôi muốn nói thông qua chủ
quan kiến thức Plato chẳng có gì quá trừu tượng. Nhiều người đã giận dữ
hỏi rằng có phải tôi đang phản đối “bản chất luận” hay không (tức là những
thứ tôi đề cập không có bản chất Plato), rằng có phải tôi tin rằng toán học
sẽ có tác dụng ở một thế giới khác hoặc thứ gì đại loại như thế. Vậy tôi
cũng xin nói rõ. Tôi là một người hành nghề không đến nỗi ngu ngốc; tôi
không cho rằng toán học không phù hợp với một cấu trúc thực tế khách
quan; mà quan điểm chính của tôi là chúng ta, nói theo lối nhận thức luận,
đang làm ngược đời, và trong một chừng mực có thể của toán học, đang
liều lĩnh sử dụng một phương pháp sai lầm và hoàn toàn bị nó che mắt. Tôi
thật sự tin rằng có một số lý thuyết toán học có ích và phát huy được tác
dụng, nhưng chúng ta không dễ dàng có được nó như “các nhà chứng thực”
vẫn nghĩ.
Đơn giản hơn bạn nghĩ: Bài toán quyết định theo chủ nghĩa hoài nghi