chiếu ở Li băng, người Thiên Chúa giáo đã trở thành người ủng hộ thị
trường tự do và hệ thống tư bản chủ nghĩa - cái mà một phóng viên gọi là
“Phe Hữu”- còn người Hồi giáo lại đi theo chủ nghĩa xã hội, tiếp nhận sự
hỗ trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.
Cách tốt nhất để chứng minh tính tùy tiện của các phạm trù này và tác
động truyền nhiễm của chúng chính là ghi nhớ xem những hình thái bầy
đàn này đã đảo chiều bao nhiêu lần trong lịch sử. Ngày nay, sự liên minh
giữa những người Thiên Chúa giáo chính thống và các nhà vận động hành
lang Israel hẳn sẽ gây hoang mang cho giới trí thức của thế kỷ 19 - Người
Thiên Chúa từng chống lại người Semite (thành viên nhóm chủng tộc gồm
Do Thái và Ả Rập), trong khi người Hồi giáo lại từng đứng ra bảo vệ người
Do Thái, những người mà họ thích giao du hơn người Thiên Chúa. Những
người tự cho chủ nghĩa từng là Phe Tả. Điều khiến tôi, với tư cách một
người theo thuyết cái nhiên, cảm thấy thích thú chính là một biến cố ngẫu
nhiên nào đó có thể khiến cho nhóm ủng hộ một vấn đề liên kết với nhóm
ủng hộ một vấn đề khác, do đó, khiến cả hai liên kết và hợp nhất… cho đến
khi đều bất ngờ về sự chia cắt đó.
Việc phân loại phạm trù luôn làm giảm tính phức tạp thực sự của vấn đề.
Nó chính là biểu hiện khởi xướng của Thiên Nga Đen, hiện tượng Plato hóa
vững chắc mà tôi đã trình bày trong Phần mở đầu. Bất kỳ sự suy giảm nào
của thế giới quanh ta đều để lại những hậu quả dễ bùng nổ vì một số yếu tố
bất định đã được giải phóng; nó khiến chúng ta hiểu sai về kết cấu của thế
giới. Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ rằng những người Hồi Giáo cực đoan (và
cả những giá trị của họ) là đồng minh của mình, và bạn sẽ giúp họ phát
triển cho đến một ngày, họ cho hai chiếc phi cơ bay thẳng đến trung tâm
thành phố Manhattan.
Vài năm sau khi cuộc chiến Li băng nổ ra, tôi tròn hai mươi tuổi và bắt
đầu theo học trường Wharton. Tại đây, lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với ý tưởng
về thị trường hiệu quả - một ý tưởng cho rằng không có cách nào có thể
kiếm lợi từ những chứng khoán đã giao dịch bởi vì những công cụ này đã
tự động cập nhật tất cả các thông tin hiện có. Do đó, thông tin công cộng
trở nên vô dụng, nhất là đối với các thương gia, bởi giá cả đã “bao hàm” tất