THIÊN NGUYỆT CHI MỊ
Tử Sắc Mộc Ốc
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 11: Hiếp Bức
Liếc Địch Trạch một cái, Liệt La Đặc lần nữa túm lấy bầu rượu: "Ta
chưa bao giờ nói thứ ta uống là rượu." Tiếp theo lại uống, có đôi khi, rượu
chưa say lòng người, người tự say.
"Một Thiên Nguyệt Triệt, khiến ngươi phiền não thành như vậy?" Địch
Trạch nhíu mày, có chút bất mãn.
"Câm miệng, ngươi biết cái gì?" Sắc mặt Liệt La Đặc tối sầm lại, "Hắn là
chủ tử, ta là thuộc hạ."
"Ngươi luôn luôn tự cho là phong lưu, lại không nhìn rõ tâm mình." Địch
Trạch không biết làm ảo thuật gì, đột nhiên trong tay xuất hiện một bầu
rượu, uống từng ngụm lớn.
Nghe mùi rượu, Liệt La Đặc ném rượu trong tay ra hồ, trong Ngự hoa
viên an tĩnh đặc biệt chói tai, nhưng thị vệ tuần tra cũng không đến, vì họ
biết Liệt La Đặc ở nơi đó.
Thân thể nhào tới, túm lấy bầu rượu trong tay Địch Trạch, đặt bên mũi,
ngửi ngửi: "Rượu ngon." Rượu ngon chưa uống, đã ngửi thấy mùi thơm.
"Chết nhát." Địch Trạch ngồi xuống bên cạnh Liệt La Đặc, dựa lưng vào
lưng của hắn.
"Ngươi biết cái gì?" Liệt La Đặc hừ lạnh, còn đánh nấc.