tha lay động, đẹp chói mắt người.
Có một cánh hoa bay tới trước mặt, Thiên Nguyệt Triệt đưa tay, chuẩn bị
cầm nó, nhưng có người nhanh hơn hắn một bước, ngẩng đầu là một khuôn
mặt quen thuộc, khuôn mặt dung nhập vào cốt tủy.
"Lại buồn bã, mấy ngày qua càng đến gần đế quốc, nếp nhăn trên trán
ngươi càng nhiều hơn một cái." Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm hắn vào
lòng, làm thế nào mới lấy lại tâm tình như trước của hắn, hắn mỉm cười,
hắn rực rỡ, hắn tùy hứng.
"Phụ hoàng cũng vậy mà." Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt, đầu tựa vào
lồng ngực của nam nhân, ngửi hơi thở thuộc về y, đó là hơi thở độc nhất chỉ
thuộc về y.
Thiên Nguyệt Thần không nói, chẳng qua là đưa tay ôm chặt hơn, hận
không được tan ra tiến thân trong cơ thể.
Ban đêm, bên trong Kim Long điện là một mảnh xuân sắc kiều diễm.
Dòng nước xanh lam cao tới thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt, hai chân vòng
quanh hông nam nhân, đáy nước phản chiếu bóng hình của hai người.
Ôn nhu tiến vào, ôn nhu thối lui.
Tiếng rên rỉ, tiếng gầm hòa lẫn, đúng là dễ nghe như vậy.
Ban đêm Ngự hoa viên cũng đặc biệt mỹ lệ, phong cảnh mê người chìm
dưới ánh trăng, chẳng qua thực đáng tiếc, nam nhân ngồi trong lương đình
lại vô tâm thưởng thức, từng ngụm từng ngụm rượu trút vào miệng.
Cũng không biết trong lòng phiền não cái gì, chỉ là không thoải mái.
"Rượu ngon đừng uống một mình." Thanh âm quen thuộc thuộc về Địch
Trạch, Liệt La Đặc cũng không quay đầu lại, tên du côn này xuất hiện