Thiên Nguyệt Triệt nói xong, liền ra khỏi Ngự thư phòng, phía ngoài là
ban ngày, nhưng không khí bên trong lại khiến người ta không thở nổi.
Đi ra Ngự thư phòng, dọc theo đường đi thái giám, cung nữ, toàn bộ
hành lễ, Thiên Nguyệt Triệt cũng không dư sức để ý tới, đi một lúc lại đến
tẩm cung của Cẩm phi, phụ nhân kia vẫn vui sướng phơi nắng trong hoa
viên.
Tư tâm, Thiên Nguyệt Triệt muốn khôi phục hết thảy của Quang Minh
thần tử, hắn muốn biết, mẫu thân của hắn – thánh nữ của Thần tộc làm giao
dịch thế nào với Quang Minh thần tử, vì sao nàng nguyện ý buông tha cho
mọi thứ, đi xuống địa cầu sinh sống.
Nữ nhân kiên cường đó, cho dù đến địa cầu, cũng chẳng bao giờ dùng
linh lực thương tổn người vô tội.
Không, cho dù không phải là người vô tội, nàng cũng sẽ không thương
tổn, nếu như nàng nguyện ý, sao những người đó có thể cưỡng bức nàng.
Mụ mụ... Ngươi lại cho ta một vấn đề khó khăn như thế, Thiên Nguyệt
Triệt thở dài, đột nhiên, một bàn tay ôn hòa đặt lên trán của hắn, Thiên
Nguyệt Triệt cúi đầu, nhìn vào đôi mắt thuần tịnh kia.
"Triệt nhi... Đừng cau mày... Xấu quá."
Bắt lấy tay Cẩm phi, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng đang vui
sướng, hắn biết.
"Xấu quá... Xấu quá... ." Người điên không có khái niệm với xấu đẹp,
nàng cảm thấy không thích thì là xấu, nàng nhìn quen thì là đẹp, nhìn một
cái, vui sướng tự tại, không phải ư?
Rời đi tẩm cung Cẩm phi trở lại Mạn La các của mình, hoa anh đào hồng
phấn, nở đến rực rỡ, từng cánh hoa phiêu phiêu, giống như làn váy, thướt