Chuyện ẩn nhẫn đành phải tạm dừng, việc cần đối mặt lúc này chính là
chuyện trong lòng mỗi người, Thiên Nguyệt Triệt sẽ khôi phục sức mạnh
và trí nhớ của Quang Minh thần tử.
Trong ngự thư phòng vô cùng yên tĩnh, thậm chí tiếng hít thở cũng tận
lực đè nén, lo lắng không chỉ là Thiên Nguyệt Triệt, làm ngũ thần tướng,
Kim và Thổ vốn mang theo trí nhớ của thần tướng, cho nên bọn họ không
quan tâm, nhưng ba người khác thì bất đồng.
"Có một câu, ta không biết có nên nói hay không." Đây là lần đầu tiên
Thiên Nguyệt Triệt lộ thần sắc nghi hoặc trước mặt mọi người, nó không
phải là biểu hiện của kẻ luôn luôn kiêu ngạo như hắn, nhưng hắn vẫn nói
ra.
"Thỉnh giảng." Lên tiếng là Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai, bởi vì bọn họ đều
biết, những lời này của Thiên Nguyệt Triệt là nói với những ngũ thần tướng
không có trí nhớ, mà trong ba thần tướng không có trí nhớ, mệnh của Liệt
La Đặc là do Thiên Nguyệt Triệt cứu, hắn vì Thiên Nguyệt Triệt hy sinh hết
thảy là cam tâm tình nguyện. Dụ Phi và Thiên Nguyệt Triệt lại càng không
cần phải nói, bởi vậy, ở trong bọn họ, chỉ có y giống như ngoại nhân.
"Không có ai nắm chắc, sau khôi phục trí nhớ chúng ta sẽ như thế nào."
Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt nói một câu, nhưng cũng thực tế nhất, "Có lẽ
sau khi khôi phục trí nhớ, chúng ta sẽ mất ký ức hiện tại, có lẽ thời điểm
khôi phục trí nhớ, chúng ta thất bại, bị linh lực cắn trả, rất nhiều chuyện
đều không nắm chắc, cho nên các ngươi cần phải rõ ràng, chuyện này
không chỉ liên quan đến chính mình, mà nó còn liên quan đến người bên
cạnh các ngươi.
Kiếp trước chuyện về Quang Minh thần tử ta không rõ ràng lắm, cũng
không cần gánh vác trách nhiệm, kiếp trước ngũ thần tướng trung thành,
nhưng không có lý do gì cũng muốn kiếp này của các ngươi như vậy.