" Hồng Diệp thôn này sao lại có nhiều người như vậy?" Thiên Nguyệt
Triệt kháng nghị, lúc trước tới đây đâu thấy nhiều như vậy a.
"Thôn dân phụ cận cũng tập trung ở nơi này." Thiên Nguyệt Thần gõ đầu
của hắn, đưa tay cầm lấy mộc côn, trở tay gõ lên đầu thôn dân.
Thôn dân nhoáng lên, sau đó ngã xuống đất ngất đi.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn, thiếu chút nữa ngây ngốc: "Như vậy cũng được
sao?" Trực tiếp đem thôn dân đánh ngất xỉu, chủ ý không tệ.
"Vô dụng." Thiên Nguyệt Thần nhún vai, thôn dân té xỉu kia lại bò lên.
Mà Âm Dương vẫn tiếp tục tiến, nhưng thôn dân không có ý thức căn
bản không sợ sinh tử.
"Phụ hoàng, đánh gãy chân của bọn họ, có vẻ tốt hơn." Rõ ràng là cái
miệng nhỏ nhắn khả ái như vậy, nhưng lời nói xuất ra lại lãnh huyết vô
tình.
"Vô dụng ." Lôi Lợi Tư không đồng ý: "Bọn họ không cảm giác được
đau đớn." Thoạt nhìn nam tử giống như sát thủ vô tình, nhưng lại hữu tình.
"Thật phiền phức, phụ hoàng, ta không muốn lãng phí thời gian." Mặc kệ
có phải là biện pháp hay không.
"Tâm thần bị khống chế lâu, ý thức của bọn họ dần dần chết đi." Lôi Lợi
Tư cau mày, nơi này tối thiểu có mấy trăm thôn dân, đối phương dùng
nhiếp tâm thuật nhất định mất không ít công lực.
"Vậy có biện pháp gì?" Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nhìn chằm chằm
nam tử phiền toái này, giết không được, cứu cũng không có cách, dù sao
kết quả của bọn họ vẫn là chết, không bằng giết dứt khoát.