Trán Thiên Nguyệt Triệt nhảy lên gân xanh, "Bổn điện hạ không biết,
hóa ra ngươi cũng có tính hài hước."
Hừ, kéo y phục trong tay Đàn Thành, tự mình buộc dây lưng, đi chân
trần ra khỏi ôn thất, cũng may dọc đường trải chăn lông, nếu không có thể
bị cảm lạnh.
Thấy Thiên Nguyệt Triệt đi ra, cung nữ lập tức đưa lên dép lông mềm
mại.
Ra khỏi ôn thất là đình viện Mạn La các, hoa anh đào tháng tư, hương
hoa xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái, bỗng
nhiên Tiểu Bạch lôi kéo y phục của hắn.
"Thế nào, ngươi cũng cảm thấy bổn điện hạ nói thô tục ?" Thanh âm lạnh
lùng hỏi ngược lại, chẳng qua là quá mức quen thuộc, mọi người cũng biết
không phải Thiên Nguyệt Triệt tức giận.
Đàn Thành đứng ở chỗ tối, khóe miệng có chút tiếu ý, chủ tử càng lúc
càng giống hài tử, nhớ lúc mới gặp cả người lạnh như băng, là một tiểu đại
nhân.
Mà bây giờ đã có nhiều nét mặt, là công của bệ hạ, vì bệ hạ nên chủ tử
mới vui vẻ, cảm giác mình nghĩ quá nhiều, Đàn Thành thu hồi tâm.
"Không... phải, là Thủ... Điện Đồng... Có... Có bí mật... Muốn nói." Tiểu
Bạch nói từng chữ từng chữ thật chậm.
"Bí mật?" Thiên Nguyệt Triệt xoay người, nhìn chằm chằm Thủ Điện
Đồng, "Có bí mật không tự mình nói sao?" Cả đám đều làm phản.
"Thật sự muốn nghe?" Thủ Điện Đồng ba phải.