Mọi người không rõ, rốt cuộc loại vải vóc nào mới thuận mắt tiểu điện
hạ.
Phỉ ty chế khiêm tốn hữu lễ nói, "Ti chế phòng mới thu nhận vải vóc tối
hôm qua, hôm nay vẫn chưa sắp xếp tốt, nếu tiểu điện hạ thích, có thể lấy
trước, sau đó vi thần sẽ ghi chép lại."
Thiên Nguyệt Triệt thấy lời này nghe lọt tai, chăm chú nhìn Phỉ ti chế
một lúc, sau đó kiêu ngạo nói, "Phỉ ti chế là một người thông minh."
Đối với lời khen ngợi của Thiên Nguyệt Triệt, Phỉ ti chế chỉ mỉm cười,
liền dẫn Thiên Nguyệt Triệt vào gian phòng chứa vải vóc để lựa chọn.
Ngày thường Thiên Nguyệt Triệt tự mặc y phục đã là quá tốt, hơn nữa
đều phụ hoàng trực tiếp giúp hắn chọn lựa, cho nên Thiên Nguyệt Triệt mới
nhìn một cái đã cảm thấy hoa mắt.
Mục mâu tùy ý đảo quanh, tận lực xem vải vóc nào có màu sắc sạch sẽ,
đột nhiên một cậy vải đập vào mắt của hắn.
Thiên Nguyệt Triệt chỉ vào cây vải kia, "Cái này đi." Vải màu trắng sữa,
hoa văn giống nhau, nếu người mặc thì điềm đạm đáng yêu ý nhị, nhưng
tiểu bạch si kia mặc thì thêm nét hồn nhiên.
"Cái này... ?" Phỉ ti chế lộ vẻ khó xử, "Tiểu điện hạ, loại này chỉ còn một
cây, hơn nữa đã được nương nương chọn, gần đây thân thể của vị nương
nương kia không thoải mái, cho nên liên tục đặt trước."
"Nương nương? Vị nương nương nào?"
"Bẩm tiểu điện hạ, là Thư phi nương nương." Phỉ ti chế thành thực nói.
Thư phi? Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên sóng ngầm: "Phỉ ti chế,
vừa rồi bổn điện mới khen ngươi thông minh, lúc này ngươi lại hồ đồ."