Triệt, nhi tử bảo bối của y vĩnh viễn không biết, khi hắn dùng nét mặt ngây
ngốc hỏi y, đối với y mà nói là dụ dỗ và thử thách đến thế nào.
Hai người yêu nhau khi hôn môi phải nhắm mắt lại, nhưng Thiên Nguyệt
Triệt cứ sững sờ trợn tròn mắt tùy ý đối phương hôn như vậy, cho đến khi
cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn, mới bừng tỉnh.
"Ngô ngô... Ngô ngô... ." Đẩy lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, vẫn chưa
trả lời vấn đề của hắn, đừng dùng phương thức này để trốn tránh, Thiên
Nguyệt Triệt phi thường lý trí nghĩ.
Hôn xong, Thiên Nguyệt Thần tiếc nuối rời đi đôi môi, thật ra y còn
muốn tiếp tục bước tiếp theo.
"Mau trả lời a." Song, người nào đó chẳng hiểu tình thú, vẫn cố gắng hỏi.
"Chẳng lẽ ta biểu hiện chưa đủ rõ ràng?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi,
mỉm cười hỏi.
"Không đủ." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, "Ta muốn nghe phụ hoàng
chính miệng nói cho ta biết." Người nào đó phi thường kiên trì, vấn đề này
đương nhiên phải dùng miệng trả lời, sao có thể dùng miệng làm.
Cho nên bây giờ, Thiên Nguyệt Triệt mở to mắt nhìn chằm chằm miệng
Thiên Nguyệt Thần, trong lòng đang nói ‘Trả lời nhanh lên một chút’.
Bị động tác của tiểu đông tây chọc cười, Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ
ôm vai hắn, "Nghe kỹ, chỉ nói một lần."
"Uh, ta dựng thẳng tai nghe." Hắn đương nhiên sẽ nghe thật kỹ, tỏ tình a,
đây là phụ hoàng tỏ tình, nghe bao nhiêu lần cũng không chán.
"Ta không quan tâm lời tiên tri thế nào, hiện tại, tương lai, ta cũng sẽ yêu
ngươi." Nếu như đời này không đủ, đời đời kiếp kiếp ta cũng tìm được