"Tại sao chém?" Muốn chém thành quản phải xin thánh chỉ của bệ hạ,
bọn họ và bệ hạ đi cùng nhau, sao không biết chuyện này.
"Ai... ." Nói đến đây lão thái bà lại thở dài: "Bởi vì thiên tai khiến chúng
ta không có cơm ăn, trợ giúp thiên tai lại chậm chạp không chịu phát, mắt
thấy nạn dân sắp chết đói, thành quản đại nhân không thể làm gì hơn, quyết
định mở kho lương quốc gia, nhưng thành chủ đại nhân nói đây là phạm
pháp, nên chém thành quản đại nhân."
"Nga? Có chuyện này?" Minh Tam hỏi Minh Tứ, Minh Tứ lắc đầu, hắn
cũng không biết.
"Nhân phẩm của thành chủ đại nhân thế nào?" Minh Tam hỏi tiếp.
"Hừ." Lão thái bà khinh thường nói: "Người làm quan không vì dân suy
nghĩ."
Minh Tam Minh Tứ đứng dậy, hai người hiểu rõ, hỏi lão thái bà đại điểm
pháp trường, lập tức thúc ngựa chạy tới.
Trên pháp trường, thành quản đại nhân bị trói ở hình đài, thành dân đứng
xung quanh, cùng hô lên oan uổng, thành vệ binh rút đao chỉ vào thành dân,
để ngừa bọn họ phản loạn.
"Đại nhân, oan uổng a... Oan uổng... ." Tiếng kêu oan thê lương.
"Giờ ngọ đã đến, chém." Thành chủ vô tình nói. Mắt thấy đao sắp chặt
xuống cổ thành quản, một cục đá thật nhỏ đánh tới cổ tay đao phủ, đao
"Phanh" một tiếng rơi xuống đất, trong đám người có hai bóng dáng xông
lên hình đài, đó chính là Minh Tam và Minh Tứ.
Đây là...? Thành dân bị chuyện ly kỳ trước mắt làm kinh ngạc đến ngây
người.