người hắc y nam nhân, dung nhân tuấn mỹ quý khí, bên cạnh nam nhân là
một thiếu niên tinh xảo, thiếu niên khoảng hơn mười tuổi, còn rất trẻ con.
Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam, Minh Tứ nghe được tiếng Thiên
Nguyệt Thần, đồng thời dừng tay.
"Chủ tử." Bốn người cùng hô lên.
Thành chủ cuống quít tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần: "Vi thần tham
kiến bệ hạ."
Bệ hạ? Thành quản vừa nghe, hai mắt hiện lên hy vọng: "Phạm thần
tham kiến bệ hạ."
Bệ hạ? Dân chúng vừa nghe hoàng đế đích thân tới, nhất thời khóc lóc
khẩn cầu: "Cầu bệ hạ thả thành quản đại nhân, ngài là quan tốt, cầu bệ hạ
cứu Nam Giang thành."
Thành chủ công đường
Thiên Nguyệt Thần ngồi ở chủ thượng, Thiên Nguyệt Triệt hiển nhiên an
phận ngồi bên cạnh y, điều này khiến thành chủ tò mò nhìn hắn nhiều lần,
nghĩ thầm, thiếu niên này là ai? Là hoàng tử? Không đúng? Bệ hạ không có
hoàng tử nhỏ như vậy, dù là tiểu điện hạ tính cách trương dương (nói toạc
móng heo) kia, sinh thần năm đó của bệ hạ, hắn từng thấy một màn, đã qua
tám năm hắn không còn nhớ rõ, nhưng mái tóc thủy phấn không lẫn vào
đâu được. Huống chi trong ấn tượng, tiểu điện hạ phi thường cuồng ngạo,
nào ngoan ngoãn như thiếu niên trước mắt. Bệ hạ cải trang vi hành mang
theo thiếu niên này, lại vô cùng sủng ái, nói như vậy, thiếu niên này là?
Thành chủ linh quang chợt lóe, thiếu niên này là nam sủng của bệ hạ?
"Thành chủ Phúc Nhĩ An, ngươi nói xem, đây là chuyện gì?" Thanh âm
lạnh nhạt không nghe ra tâm tình, nhưng người hiểu rõ Thiên Nguyệt Thần