“Ta không thích ngươi.” Ánh mắt mê người của thiếu niên vẫn như cũ
hàm chứa ý cười, song thanh âm nhả ra không mang nửa phân tình cảm.
Cô bé nhất thời rơi lệ, ánh mắt bi thương rưng rưng nhìn thiếu niên.
“Hư.” Thiếu niên nghiêng thân về phía trước, lau đi nước mắt cho cô bé,
thanh âm nhàn nhạt mang theo một cổ thương tiếc như có như không, che
phủ khuôn mặt cô bé, hương thơm của thiếu niên thổi qua bên người, là
mùi vị anh đào nhàn nhạt, tim cô bé đập cũng đồng thời đập nhanh , song
lời nói kế tiếp của thiếu niên, khiến cô bé vội vã rời đi.
Ta thích nam nhân.
Trong rừng hoa đào tựa hồ còn phảng phất những lời này của thiếu niên,
thật lâu sau thiếu niên mỉm cười…
Thiếu niên linh hoạt trèo lên trên cây hoa anh đào, bây giờ có thể ngủ
một giấc thật tốt.
Thế nhưng sau khi thiếu niên trèo lên cây hoa anh đào, có một dòng chữ
nho nhã hấp dẫn sự chú ý của cậu, chữ viết kia nhìn phi thường quen mắt,
rất giống nét chữ mỗi ngày cậu viết.
Không riêng gì giống nhau mà là hoàn toàn giống nhau, vậy ba từ kia là
tự mình viết: Thiên Nguyệt Triệt.
Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn chống cự không nổi cơn mệt mỏi,
thiếu niên mông lung tiến vào mộng đẹp, nhưng là không còn tỉnh lại.