"Khi đó ngươi không thế này, khi đó ngươi tóc đen, mắt đen, a... Ta nghĩ
không ra, nhưng ta nhớ được khi đó ngươi vận hồng y, không đúng, ta
không biết..., tóc đen, mắt đen... Hồng y... Tóc đen... Mắt đen... Hồng y..."
Nam tử ôm đầu thì thào.
Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ ý của hắn, hắn gặp người tóc đen, mắt đen,
vận hồng y, cho nên hắn xem tân nương tử mặc giá y là người hắn quen
biết.
Đột nhiên, nam tử ngẩng đầu lên, "Nhưng ta đã gặp ngươi ở giếng cạn,
ngươi cũng gặp ta, vậy ngươi biết ta là ai không?"
Di?
Kịch vừa chuyển, nhất thời đại não Thiên Nguyệt Triệt không nghĩ được.
"Ngươi xem." Nam tử chỉ vào những tân nương tử hôn mê, "Các nàng
vận hồng y, người trong ấn tượng của ta cũng vận hồng y, nhưng ta hỏi các
nàng ta là ai, các nàng đều nói không biết."
Sau đó nam tử nhìn Thiên Nguyệt Triệt với ánh mắt hy vọng: "Vậy còn
ngươi, chúng ta biết nhau, cho nên ngươi nhất định biết ta là ai, đúng
không?"