trong sẽ bị lạc phương hướng.
Cũng có lúc không xuất hiện sương mù, cách một canh giờ tới một lần,
nói cách khác, chắc chắn mọi người phải ngừng lại để đợi, nhưng Ma Vụ
Sâm Lâm rất lớn, dù không có sương mù ngươi cũng rất dễ bị lạc phương
hướng, cho nên nơi này rất nguy hiểm ." Thiên Nguyệt Thần giải thích, đây
là lý do có nhiều người ngồi ở lối vào như vậy, bởi vì mọi người chờ đi
cùng nhau, có bạn lòng sẽ yên tâm hơn.
"Thì ra là vậy." Thiên Nguyệt Triệt đã hiểu, "Phụ hoàng, chúng ta cũng
chờ cùng bọn họ sao, không thể mang mã xa và ngựa vào ư." Trời ạ, rừng
cây lớn thế, hai chân mỏi chết?
"Ừm." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, "Minh vệ đợi ở đây, ta và Triệt nhi đi
vào, những người khác tự lựa chọn."
Kết quả sau khi thương lượng, Đàn Thành, Minh Nhất, Nặc Kiệt, A Nô
(hồng mao), Liệt La Đặc, Địch Trạch theo vào.
Liệt La Đặc là Thiên Nguyệt Triệt muốn dẫn theo, dù vào rừng rậm cũng
không thể thẹn với dạ dày mình, đây là suy nghĩ của Thiên Nguyệt Triệt,
hiển nhiên Địch Trạch theo Liệt La Đặc vào.
Nặc Kiệt, Đàn Thành, Minh Nhất thì không cần phải nói, bởi vậy đội ngũ
đi vào khá lớn.
Trong đám người chờ trước cửa Ma Vụ Sâm Lâm có hai người nhóm
Thiên Nguyệt Triệt quen thuộc, đó chính là Giản và một nam tử mà họ gặp
ở ngã tư đường Hán Lệ thành.
Ở đây, trừ nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, còn có chừng hai mươi nam
nhân, trong đó không ít thiếu niên đệ tử.