Ánh mắt Mạc Tà chuyển hướng Thiên Nguyệt Triệt, mang theo tò mò và
thăm dò, sau đó cười nói: "Nếu không lưu truyền thế, hiệp hội ma pháp đã
sớm bị người đạp bằng, nhưng... ." Ánh mắt hài hước lại đánh giá Thiên
Nguyệt Triệt một lần nữa, "Lực lượng của Quang Minh thần tử, không ngờ
lúc ta sống còn có thể nhìn thấy."
Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần chấn động, không ngờ Mạc
Tà biết thân phận của Thiên Nguyệt Triệt, vậy hắn cũng biết mục đích họ
tới đây.
"Hai vị không cần cảnh giác, ta nhìn ma cầu mới biết được ." Mạc Tà
giải thích.
Lúc này thiếu niên bên cạnh hắn đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, đột
nhiên quỳ một chân xuống: "Ngũ thần tướng Kim, ra mắt Thần Chủ."
Thời gian như đọng lại, chung quanh an tĩnh. Thiên Nguyệt Triệt không
mở miệng, chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, tuổi lớn hơn mình rất
nhiều, hai mắt bình tĩnh có chút kích động, rồi lại cố đè nén.
Kim.
Thiên Nguyệt Triệt nghe hắn tự xưng như vậy, Thiên Nguyệt Triệt biết,
thiếu niên trước mắt là người bọn họ cần tìm.
Vươn tay đỡ thiếu niên dậy, tuy xa lạ lại quen thuộc khắc sâu tận linh
hồn, dù hắn không tin vận mệnh, nhưng không thể không thừa nhận, tất cả
đều là vận mệnh.
"Ngươi là chủ nhân của Kim linh châu?" Thiên Nguyệt Triệt đỡ hắn dậy,
thanh âm trong vắt khiến thiếu niên có chút xa lạ, chủ nhân cao nhất trong
lòng không còn giống trước đây, luôn ôn hòa nhưng khiến người không
dám đến gần, mà giờ khắc này mang theo ngây thơ của hài tử rồi lại không
mất đi cao ngạo.