"Ta muốn ngươi." Nhìn chăm chú vào nam tử, Nguyệt chủ mở miệng.
Ý cười nhạo thoáng hiện trong mắt Thần tử, muốn? Có tư cách? Y sao?
"Cũng được." Thần tử mở miệng, vẻ mặt Nguyệt chủ thoáng động không
dễ dàng phát giác, tựa hồ mang theo bất ngờ, cũng mang theo vui sướng,
mục mâu lạnh lùng hiện sắc thái.
"Nhưng..." Thần tử mở bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay có một hạt
mầm, "Nếu nó có thể kết quả."
Nguyệt chủ nhìn hạt mầm trong tay Thần tử, vung tay lên, hạt mầm liền
bay vào trong tay y: "Chờ ta." Thân ảnh hắc sắc biến mất trong tầm mắt
mọi người.
Trăm năm, lúc Nguyệt chủ dốc lòng nuôi dưỡng hạt mầm, thần tử cười
nhìn nhân sinh, tiêu dao tự tại.
Cho đến một ngày...
Nhân sâm cánh trong suốt bay vào thần điện của Thần tộc, thần điện
thuộc về Thần tử, kết giới cường đại không ai có thể đột phá, ngay cả ngũ
thần tướng cũng bị cản phía ngoài.
Mà trăm năm qua, Thánh Anh đã trưởng thành, vì Thánh Anh tận mắt
thấy dung nhan của thần tử nên nàng vẫn cho rằng Thần tử là Tinh Linh
hoàng nàng thấy khi còn bé, dù sao đó là hai khuôn mặt giống nhau như
tạc.
Thanh âm đầy vui mừng vô cùng dễ nghe, do nhân sâm huy cánh mà
phát ra.
Thần tử đang dốc lòng tu luyện ở thần điện đột nhiên mở mắt, bóng dáng
hắc sắc rơi tầm mắt hắn.