"Ta nhớ, bạch y nam tử kia là người ta gặp lúc trước, người nọ muốn giết
ta, nếu không đoán nhầm, hắn chính là Tinh Linh hoàng, hắn nói, lúc ấy vì
bảo vệ Nguyệt, ta mới tự phá nguyên linh của mình, nên lúc đó người gặp
nguy hiểm là Ám Dạ chi chủ, căn cứ vào lời ngươi giải thích, Tinh Linh
hoàng giả mạo thần tử mang Nguyệt đi, Thần tử đuổi tới Linh Sơn, ta to
gan suy đoán, lúc ấy Nguyệt gặp nguy hiểm, mà người đánh nhau ba ngày
ba đêm với Thần tử là Tinh Linh hoàng, sở dĩ Thần tử bảo Thánh Anh
mang linh hồn của hắn đi, là vì hắn hiểu rất rõ tính cách và năng lực của
Tinh Linh hoàng, hắn dự liệu kết cục, nếu là ta, gặp phải hoàn cảnh này,
phụ hoàng có nguy hiểm, các ngươi biết ta sẽ làm thế nào không?"
Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi lòng Thiên Nguyệt Thần, ngạo nghễ đứng
trước mặt mọi người, nụ cười tự tin mà vô tình.
"Phụ hoàng... ." Thiên Nguyệt Triệt nhìn thẳng Thiên Nguyệt Thần, "Ta
sẽ không hy sinh nguyên linh của mình cứu ngươi."
Cái gì?
Lời Thiên Nguyệt Triệt nói ra khiến mọi người bất ngờ, nếu yêu sâu
đậm, sao có thể lạnh lùng như thế.
"Ta cũng vậy." Thiên Nguyệt Thần đứng lên, cũng kiên định nhìn Thiên
Nguyệt Triệt.
"Bởi vì chúng ta đều không muốn đối phương cô độc trên đời."
Hai người nhìn nhau cười.
"Ta hiểu." Mạc Tà mở miệng, "Bởi vì Thần tử cứu được Nguyệt chủ, nên
mới lưu lại linh hồn cuối cùng của mình chờ Thánh Anh mang đi, bởi vì
hắn biết sau khi hắn sống lại, Nguyệt chủ sẽ ở nơi nào đó chờ hắn, hắn nhất
định phải sống, nhất định phải giữ lại trí nhớ của mình."