Thụy Miện có chút sững sờ, chỉ lăng lăng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, y
không biết mình nên nói cái gì, Quang Minh thần tử, bốn chữ quanh quẩn
trong đầu y, đã sớm biết thiếu niên này là nhân thượng chi nhân, nhưng
không ngờ rất cao... Rất cao.
"Thiên Nguyệt công tử..." Thụy Miện có chút mê mang, không biết nên
nói gì, áp lực trong lòng càng lớn khi biết Thiên Nguyệt Triệt là Quang
Minh thần tử chuyển thế, có chút thở không nổi, bằng hữu, bọn họ làm
bằng hữu, tựa hồ là mình với cao.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn vẻ mặt buồn rầu của Thụy Miện, tiếp tục nói:
"Chúng ta đã từng cùng sinh cùng tử a." Giọng điệu thản nhiên, đúng là
Thiên Nguyệt Triệt mà Thụy Miện quen thuộc, mặc dù không đến khoa
trương đến mức cùng sinh cùng tử, nhưng lúc trên đảo, đã cùng vượt qua
nhiều khó khắn.
Nhìn lại nụ cười và ánh mắt không đổi của Thiên Nguyệt Triệt, lòng có
chút khó xử, là tự mình nghĩ nhiều lắm.
"Cho nên Thiên Nguyệt công tử tìm Thổ Linh Châu?" Thụy Miện khó
hiểu hỏi.
"Ta không có ký ức về thần tử, nếu muốn khôi phục, chỉ có tề tập hợp
ngũ hành linh châu, hôm nay trong tay của ta có bốn viên, còn thiếu Thổ
Linh Châu, thần giới gặp nạn, ta phải trở về." Thiên Nguyệt Triệt nói không
rõ ràng, nhưng Thụy Miện nghe hiểu.
"Chuyện này, sợ rằng có chút khó khăn." Thụy Miện áy náy nói.
Một câu, khiến tâm mọi người treo lên.
"Có ý gì?" Thiên Nguyệt Thần hoàn hồn hỏi.