"Đãi ngộ khác biết, thật bất công." Thiên Nguyệt Triệt tựa vào lòng
Thiên Nguyệt Thần, lẩm bẩm, thanh âm không nhẹ không nặng lại có thể
khiến mọi người nghe thấy, Cách Lực Hộc chấn động đỏ mặt, biết được
thân phận Thiên Nguyệt Thần, đối với Thiên Nguyệt Triệt, nói chuyện
không thể quá mức tùy ý, lúc này nói cũng không được, không nói cũng
không được.
Cũng là Thiên Nguyệt Thần biết tính cách con trai bảo bối: "Hắn bướng
bỉnh." Không có dư thừa giải thích, cá tính như vậy, lại làm y rất thích thú.
"Đúng rồi..." Thiên Nguyệt Triệt lười nhác vẫy vẫy Thụy Phi, hai mắt
Thụy Phi lóe sáng, bước tới gần, Thiên Nguyệt Triệt cười ôn hòa, "Các
ngươi kết hôn, dù gì cũng là đại sự, lúc này tâm tình của bổn điện tốt, tặng
ngươi một lễ vật."
Lễ vật?
Mắt Thụy Phi càng sáng lên, giống với Thiên Nguyệt Triệt, hắn cũng rất
thích thu lễ vật, trong lòng thực tò mò, Thiên Nguyệt Triệt sẽ tặng lễ vật gì.
Một khối kim bài khắc Sắc Vi hoa đặt vào trong tay hắn, đây là?
"Sắc Vi hoa thật đẹp." Thụy Phi vui mừng nhìn Sắc Vi hoa điêu khắc như
thật, Thụy Phi không biết giá trị của Sắc Vi lệnh, hoặc là nói hắn căn bản
không nhận ra Sắc Vi lệnh, chỉ đơn thuần cảm thấy đẹp mắt, nhưng Cách
Lực Hộc biết.
"Ngươi..." Kinh ngạc nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Cách Lực Hộc có chút
không dám tin, hắn tin tưởng Thiên Nguyệt Triệt biết giá trị của Sắc Vi
lệnh, đã như vậy, sao có thể dễ dàng trả lại Sắc Vi lệnh cho mình?
Thiên Nguyệt Triệt không để ý Cách Lực Hộc, cọ cọ lồng ngực Thiên
Nguyệt Thần, hấp thu ấm áp từ y.