Mọi người cả kinh, bị hù dọa không nhỏ.
"Nói thế nào?" Thiên Nguyệt Thần hoàn hồn, nếu Thổ Linh Châu biến
mất, như vậy...
"Không thể nào, Thổ Linh Châu sẽ không biến mất." Kim đứng lên,
thanh âm nâng cao: "Nếu Thổ Linh Châu biến mất, thánh linh châu của
Thần Chủ sẽ thiếu một tia sáng, hơn nữa, linh hồn của năm người chúng ta
sẽ bị hút vào thiên địa ngũ hành, không thể nào... Không thể nào..."
Vì xác minh lời Kim, Thiên Nguyệt Triệt ở trước mắt bao người lấy ra
thánh linh châu, quả nhiên thánh linh châu tản ra ngũ thải quang mang, mỗi
một đạo tia sáng phi thường mỹ lệ, thu hồi thánh linh châu, mọi người nghi
hoặc nhìn về phía Cách Lực Tân.
Cách Lực Tân lắc đầu: "Ta không biết ý nghĩa của Thổ Linh Châu, nước
ta cũng không có gia tộc biết sử dụng Thổ Linh Châu, lịch sử hoàng tộc ghi
lại, Thổ Linh Châu là Thổ nông, liên tục được cung phụng ở thánh miếu,
cho đến đời hoàng gia gia."
Cách Lực Tần nhìn mọi người, do dự có nên mở miệng hay không.
Thụy Miện bảo Thụy Phi rời đi, Cách Lực Hộc cũng cảm thấy chuyện
này không liên quan tới mình, cho nên cùng Thụy Phi lui xuống.
Nặc Kiệt kéo A Nô ra ngoài, Đàn Thành, Địch Trạch cũng lần lượt ly
khai, Mạc Tà đang do dự, Kim kiên định nắm tay y. Cách Lực Tân biết thân
phận Mạc Tà, lúc trước nghe bọn hắn giới thiệu qua, cho nên cũng không
miễn cưỡng.
Kể từ khi Liệt La Đặc biết thân phận đặc biệt của mình, phàm là chuyện
liên quan tới thánh miếu đều ở lại nghe.